Phần 1

966 48 13
                                    




Đó là một ngày như bao ngày khác, không khí có phần man mát dịu nhẹ của mùa thu xôn xao. Song Tử rảo bước trên đường, mái tóc đuôi ngựa được buộc gọn gàng, theo thói quen, cô nàng dùng ngón trỏ quẫn lấy những lọn tóc xinh đẹp. Người trên đường nhìn thấy cô thì đều vẫy chào. Song Tử thật sự chẳng nổi tiếng gì nhưng với cái tính cách 'thông tấn xã' của mình thì ai cũng quen biết; cô nàng là một ví dụ điển hình của hội những người "trước lạ sau quen".

Bước tới cửa thư viện, Song Tử hít một hơi thật sâu, hùng dũng bước vào như chiến sĩ ra trận bảo vệ danh dự, bảo vệ tổ quốc thân yêu. Cô đi tới chỗ thủ thư, dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể: "Sư Tử, bơ tôi một lần này nhé. Tôi để quên thẻ thư viện ở nhà rồi, đi mà ~"

Sư Tử ngẩng đầu, cô bạn là một người rất xinh đẹp và là thành phần không thể thiếu trong việc quyết định số người mượn sách ở thư viện; bởi đa phần nam giới tới đây là để ngắm Sư Tử làm việc thôi. Cô bạn đang đeo kính, tiện tay đẩy gọng một cái, giọng nói nhẹ nhàng mà khiến cho Song Tử lạnh cả gáy: "Song Song, tháng này, bà đã 12 lần quên không đem thẻ thư viện. Lần sau, không cần giả bộ thế đâu, cứ trực tiếp vào thẳng là được rồi, tôi biết bà đã bỏ ra rất nhiều quyết tâm mới bước chân vào đây." Song Tử đang hí hửng thì Sư Tử lại nói tiếp: "Nhưng mà, bà đã mượn tới 5 quyển sách dày 1500 trang và vẫn chưa chả lại."

Song Tử bĩu môi, nhỏ giọng: "Hừ, là do tôi không có thì giờ đọc, hứa mai sẽ đem trả." Kèm theo đó là nụ cười cực tươi tắn.

Sư Tử lắc đầu: "Đây là lần thứ 20, bà nói câu đó. Không, tôi xin lỗi...mới có 19 lần thì phải?" Là câu hỏi nhưng để dùng khẳng định nhiều hơn.

Song Tử cười trừ, tạm biệt Sư Tử rồi thẳng tiến tới chỗ kệ sách.

Có một nỗi khổ thầm kín của cô đó là....cô thấp quá, Song Tử phải độn thêm 5 phần thì mới lên được 1m67. Vì vậy, cô phải trèo thang mới lên được giá cao nhất của kệ sách này. Nếu mà mọi chuyện như vậy thì tốt biết bao, nhưng mà, đồng phục trường cô là váy, nên....Song Tử liền quyết tâm lần thứ n+1, hi sinh sắc đẹp vì tình yêu sách vở. Sau khi lấy xong, cô liền ngó ngó xem có ai ở xung quanh không ; chợt, cô nhìn thấy một chàng trai hay chính xác chúng ta nên dùng từ 'bạch mã hoàng tử' trong cổ tích ấy.

Chỉ bắt đầu từ sự tò mò, Song Tử tiến lại gần. Song Tử bị cận, nhẹ thôi nhưng ở xa thì chẳng nhìn thấy gì đâu, cô nàng đi tới chỗ chàng trai đó, định mở miệng nói từ "Hi" thì người đó ngẩng đầu lên.

Song Tử đứng hình trong vài dây. Khuôn mặt này, khuôn mặt này, khuôn mặt chết tiệt này thực xấu quá. Đôi mắt ti hí như mắt lươn, Mái tóc dày nhưng lại xoăn tít, rất có phong cách của anh nhóm trưởng trong F4 phim Vườn Sao Băng bất hủ. Đôi môi dày, đỏ chót nhưng thể muốn nói 'Chị, em là gay đây' theo cách trực tiếp luôn. Cô nói: "Xin lỗi, tôi nhầm người quen. Tạm biệt." Rồi chạy mất hút, cô không muốn đứng gần đó một phút dây nào cả. Con người luôn nói rằng không nên bị thu hút bởi vẻ bề ngoại, nhưng hiếm ai lại chấp nhận người ngồi bên cạnh mình xấu như châu chấu.

Đúng lúc đang cắm đầu cắm cổ mà đi thì bỗng dưng đậm phải ngực của một người, theo phản xạ Song Tử nói luôn: "Tôi xin lỗi." Khi cô vừa ngẩng đầu lên, thì vừa hay người đó cúi xuống...

[Fanfic TB- Sogtử] ỪNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ