Phần 2

129 13 7
                                    

Thiên Bình tao nhã nâng ly rượu, ngón tay miết miệng ly, chậm rãi mà không có ý định nếm thử. Anh lẳng lặng nhìn phần ghế đối diện đã trống không, đôi mắt đẹp hiện lên những tia sáng không rõ. Song Tử, Song Tử... Vì sao anh lại có cảm giác quen thuộc đến kì lạ như vậy. Vì sao lại đồng ý làm bạn với cô? Duyên phận? Đó là thứ gì, anh luôn không quan tâm, nhưng, hai lần gặp anh đã cảm giác cô khác biệt.

Vì sao?

Bóng dáng cô độc của anh trong nhà hàng Âu sang trọng, tuy nụ cười còn trên khoé môi nhưng lại tạo cảm giác ưu tư khó tả. Thiên Bình cười nhẹ, kêu người phụ vụ tới thanh toán, cậu phục vụ bước lại gần, niềm nở đưa ra hoá đơn rồi mỉm cười đứng tại chỗ chờ anh xem. Đang móc ví tiền ra, cậu phục vụ kia lại vừa mỉm cười vừa nói: " Có vẻ cậu chẳng nhớ ra cô ấy nhỉ? " Tuy cậu phục vụ cười hiền lành nhưng khoé mắt lại toàn ánh lên sự chế giễu.

Lúc này, Thiên Bình mới để ý kĩ cậu ta hơn một chút.
Cậu ta thấp hơi Thiên Bình một chút, mái tóc màu xám bác xoăn nhẹ trông vô cùng hào hoa. Dù chỉ mặc một chiếc áo đồng phục sơ mi trắng cũng không thể che đi cơ bắp được tập luyện chăm chỉ của cậu ta. Đặc biệt, khoé môi cậu hiện giờ hơi cong nhẹ lên, như trêu tức, châm chọc vô cùng.

Cậu ta không hề kiêng kị để anh soi xét một lượt, còn cười bảo: " Quả thực quên hết, nếu đã không còn nhớ, vậy để lại cho tôi đi." Cậu tuyệt đối sẽ coi như trân bảo mà bảo vệ.

"Cậu có đủ tư cách sao?"
Dù anh không biết mình có quan hệ gì với cậu ta, không nhớ được chuyện gì có lẽ đã xảy ra. Nhưng, cậu ta? Đủ tư cách sao? Không thể bằng chính sức mình lấy đến tay, còn tới trước mặt anh vênh váo, quả thực là buồn cười. Càng nghĩ tới, anh lại cười càng rực rỡ, châm chọc bao nhiêu đủ biết.

Cậu ta sầm mặt lại, nhìn anh giận dữ, tay nắm thành đấm thật chặt tựa như muốn xông lên đánh người, cắn răng gầm nhẹ: "Mày, tại sao quên mất rồi mà vẫn khó ưa như vậy!?" Cậu vẫn nhớ, trước đây, cậu mới là người thân thiết với cô nhất. Tại sao tên khốn kia có thể chen vào giữa họ, cướp đi cô cơ chứ?! Khi còn ở đó, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng hắn là cô lại chạy tới. Mẹ kiếp, cậu không cam tâm.

Thiên Bình không để ý tới cậu ta, chỉ đặt tiền và hoá đơn lên bàn, đứng lên rời bàn. Ngay khi chuẩn bị ra khỏi nhà hàng, anh để lại một câu: "Hmm, tôi vĩnh viễn là như vậy chăng?"
---
Sáng hôm sau, bầu trời quang đãng gợi mây trắng bồng bềnh trồi nhè nhẹ. Thỉnh thoảng lại có vài chú chim bay tới đậu trên tán cây to trong sân trường, hót líu lo nghe trong trẻo. Hôm nay chỉ học một lớp triết nên Song Tử đã sớm yên vị trên sân thượng trường đại học. Trời đẹp như vậy quả thực không muốn về nhà.

Mái tóc đen nhẹ nhàng vương lên trong gió, đôi mắt đẹp một mực nhìn về phía sân trường theo dõi cảnh đang diễn ra. Đôi môi đỏ cong lên không rõ, có lẽ là do chuyện hay phía dưới.

Sân trường tập nập người qua lại, tất cả đều đổ xô sự chú ý vào hai người con gái đang to tiếng qua lại. Cô gái xinh đẹp tóc nâu quát to: "Mày đừng có hòng lại gần anh ấy! Mày nghĩ loại nghèo rác như mày xứng đáng sao?" Nhìn thoáng qua cũng thấy trên người cô toàn hàng hiệu, túi xách Gucci, áo Chanel,...quả nhiên có thể giàu đè chết người.

[Fanfic TB- Sogtử] ỪNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ