[Short Fic - MyungYeol] [NC - 17] Không Chung Lối Chap 4

1.4K 28 4
                                    

Chap 4:

A/N: Có lẽ chap này hơi lủng củng vì Thỏ viết trong lúc cãi nhau với bạn nên sẽ hơi lộn xộn.

Mong các rds thông cảm nhé ^^

~o~

Cả hai ngồi dưới gốc đào và đều ngủ quên và họ không hề biết ở trên bầu trời cao thẳm thẳm là những đám mây đen dày đặc đang ùn ùn kéo đến. Chẳng mấy chốc nó đã buông từng hạt nhỏ xuống mặt đất và vô tình nhỏ giọt lên hai gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền đang tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành dưới gốc một cây đào to.

1 giọt...

2 giọt...

3 giọt...

- Này! Này, Lee Sungyeol - hắn lay lay vai cậu, cố giục cậu dậy một cách nhanh nhất có thể.

- Hửm... gì thế? *dụi dụi mắt* *nhìn xung quanh* Còn sớm mà... cho ngủ xíu nữa đi mà~... - Cậu kéo dài mấy từ cuối và tiếp tục gối đầu mình lên vai hắn mà ngủ.

- Ya, nếu không dậy là cả hai sẽ ướt mem như hai con chuột lột bây giờ.

Nghe thế Sungyeol đã hiểu chuyện, liền mom mem bò dậy ngay lập tức.

- Này, còn ngồi đấy mà ngó trời trăng gì đấy!? Phụ người ta dọn coi! - hắn khó chịu nhìn cậu.

- Biết rồi! Làm thì làm! - cậu bĩu môi tỏ vẻ không cam tâm nhưng cũng phụ hắn dọn dẹp. Gì chứ hai từ "dọn dẹp" hoàn toàn không hề có trong từ điẻn của cậu, và bạn có thể tưởng tượng được không khi mà một người đàn ông 23 tuổi ngày ngày ngủ trong một ổ rác được xem là "phòng ngủ"?

Đến lúc mọi thứ đã được dọn xong đâu vào đấy cũng là lúc trời đã đổ một trận mưa to làm họ chẳng kịp chạy xuống chân đồi. Họ đành phải chạy vào sâu trong rừng với hi vọng tìm được nơi trú mưa nào đấy vì khu đồi này ngoài mấy cây đào to ra, sâu bên trong là một khu rừng khá lớn.

Cuối cùng họ cũng tìm được một cái hang phía trước mặt. Cả hai hối hả chạy vèo về hướng cái hang và vô tình, Sungyeol nhìn thấy một vật gì đấy đang cử động bên dưới chân mình. Thoáng giật mình, nhưng rồi lại mỉm cười khi cậu chợt nhìn thấy một chú thỏ con lông trắng muốt đang bết lại vì ướt đang run rẩy dưới bụi cây gần nơi cậu đứng. Sungyeol nhanh chóng bế chú thỏ lên và đặt trên cánh tay và che chắn cho nó khỏi bị ướt bằng một tay còn lại.

- Này bé con, làm gì chậm chạp thế? - hắn hỏi khi đã vào hang từ đời nào mà đến giờ cậu mới chạy tới.

- Myungie xem, là thỏ con này!

Myungsoo hơi ngỡ ngàng trước cách gọi tên hắn một cách thân mật như vậy của Sungyeol và khẽ tủm tỉm cười, hừm, nụ cười đó có thể xem là hạnh phúc.

[Short Fic - MyungYeol] [NC - 17] [Full] Không Chung LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ