Chap 5:
Myungsoo dừng xe ở một khu đất trống xung quanh là một khu rừng nhỏ và bước xuống xe, trong tay hắn cầm sẵn một cây súng ngắn màu đen bóng và nhét nó vào túi bên hông eo mình.
Hắn chạy thật nhanh đến nhà kho cũ - nơi mà hắn đã "tìm thấy" Sungyeol. Bằng trực giác của một tên sát thủ, hắn biết xung quanh đang có rất nhiều người bao vây đang ẩn nấp trong những lùm cây xung quanh bên ngoài nhà kho chờ hắn sa lưới. Nhưng hắn không quan tâm. Điều duy nhất mà hắn quan tâm lúc này chỉ có Lee Sungyeol mà thôi. Không biết từ khi nào, với hắn cậu lại quan trọng đến vậy. Và hắn yêu cậu hơn cả bản thân mình, sẵn sàng hi sinh từ bỏ mọi thứ vì cậu.
...
- SUNGYEOL!!!! - hắn đạp tung cánh cửa đã hoen gỉ và gào thét tên cậu. Nhưng nó chẳng có gì ngoài cái không gian tối tăm với cái ánh sáng lập lòe từ bên ngoài hắc vào, có thể cho ta thấy xung quanh là những thùng xăng gỉ sét và những thứ sắc vụn cũng đều đã hoen gỉ.
Tuy nơi này khá rộng nhưng cũng không thể che lấp được tiếng bước chân từ bên trong nhà kho đang tiến rất gần với hắn.
- Chào mừng mày, Kim Myungsoo.
- Ai? - hắn thốt lên trong khi nhìn váo vác xung quanh.
Từ bên trong, một bóng đen đang từ từ bình thản bước ra với những nhịp chân lộc cộc vang khắp nhà kho.
Hắn ta tuy đứng cách khá xa Myungsoo, nhưng cũng đủ để hắn nhận ra con người đang đứng trước mặt mình là ai. Hắn chợt khựng lại vài giây nhìn kẻ đó.
- T... thư ký Lee???
- Sao? Ngạc nhiên lắm à, Kim Myungsoo? - hắn ta cười khẩy nhìn Myungsoo - Sao gặp tao mà mày không quỳ nhỉ?
Đột nhiên, hắn mất cảnh giác và chẳng hề biết đến cái con người kia đang ra ám hiệu cho mấy tên to con đứng đằng sau hắn. Một tên đột ngột ngột đạp vào phía sau đùi hắn khiến hắn nhăn nhó đau đớn và khụy xuống. Mấy tên còn lại liên tục giáng những cú thật mạnh vào cơ thể hắn. Hắn cố phản kháng, nhưng vì bọn chúng quá đông mà hắn chỉ có một mình nên hắn đành buông tay bất lực. Nằm đó, trên nền đất lạnh lẽo và liên tiếp bị những cú đạp mạnh lên khắp cơ thể mình, cây súng cũng vì thế mà rơi ra khỏi túi. Tên kia được thế cười lớn và ra lệnh cho bọn đàn em dừng lại sau khi đã xem chán chê.
Hắn bị mấy tên đàn em lôi dậy. Hắn cố trụ vũng trong khi hai bên hai tên đàn em đang giúp hắn đứng thẳng người bằng cách mỗi bên một tên nắm một cánh tay hắn. Hắn vùng ra và cố gắng đấm cho mấy tên đó vài cú bất ngờ khiến chúng ngã sóng soài xuống dất.
- Kim Myungsoo! - hắn bất ngờ quay về cái giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Fic - MyungYeol] [NC - 17] [Full] Không Chung Lối
FanfictionChúng ta vốn từ khi sinh ra đã là hai đường thẳng song song không thuộc về nhau. Nếu có kiếp sau, hi vọng tôi và anh sẽ là hai đường thẳng trùng nhau và là một bài toán vô cực, không con số nào lí giải được...