LEARN IT THE HARD WAY
Description:
Nana được chỉ định để dạy Lizzy nhảy tốt hơn. Tuy nhiên, Lizzy luôn chểnh mảnh trong những giờ nhảy kèm riêng một thầy-một trò và chỉ tập trung khi mà Kahi và Jungah kiểm tra. Cơ mà Lizzy luôn không hoàn thành tốt bài kiểm tra. Và Nana đã quyết định sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.
Lizzy mở mắt và cảm nhận được thứ ánh sáng tinh khiết kia đang nhảy nhót trên gương mặt của mình. Bắt đầu của một ngày (đẹp trời). Nó chộp lấy cái đồng hồ đặt bên bàn.
“Oh Shit! Mình trễ bài kiểm tra mất.” Nó nhảy khỏi giường, vội vã thay đồ, vớ ngay lấy cái cặp và phi ra đường bắt taxi.
May mắn làm sao, chỉ vài phút sau đã có xe tới. Nó lên và tới công ty vừa kịp lúc. Và ở đó, nó được chào đón bởi 3 người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế dài
“Cô Park Soo Young, cô đã sãn sàng cho bài kiểm tra chưa.” Một trong số họ lên tiếng.
Lizzy sợ sệt khép nép. Nó ghét cái giọng nói đó, giọng nói sởn da gà, tưởng chừng như đưa nó đến cái chết. Một bầu không khí nghiêm trọng và u ám đang dần hình thành. Well, nó nghe cái giọng đó mỗi lần khi nó đến phòng tập, nhất là khi nó không chăm chú vào bài học trừ khi đó là bài kiểm tra.
“D-dạ vâng, Kahi unnie.” Nó rụt rè trả lời.
Với câu trả lời đó, giáo viên của nó – Nana đã bật nhạc lên. Nana biết chắc rằng, đây là lần thứ 4 và Lizzy sẽ tiếp tục rớt.
Nó cố hết sức để bắt kịp beat nhạc, nhưng Lizzy đều vấp ở mỗi bước. Đó là một bài kiểm tra nhảy tự do, nhưng những gì nó đang làm không có đủ tư cách gọi là “nhảy”
“Dừng lại.” Jungah nói. “Có chuyện gì với em vậy, em cứ vấp mãi.”
Trong đầu nó đang cố bịa ra một lý do hết sức thuyết phục
“Em không có co duỗi cơ ở nhà, unnie ah!” Lizzy trả lời.
Jungah – một unnie tuyệt vời và luôn thấu hiểu đã cho Lizzy thời gian để khởi động, và ngay lúc đó Kahi đã bẻ tay giúp nó co dãn
“Vậy đó là lí do của em.”
Cái tiếng đó luôn làm LIzzy muốn khóc, và lần này cũng vậy, Kahi luôn làm nó hoảng sợ.
“Nana, học trò của em lại trượt lần thứ tư. Em nên làm gì đó trước khi đối mặt với hậu quả. Và em biết đó, em cũng sẽ bị phạt hoặc là bị đuổi, rõ chứ?” Kahi tiếp tục.
Thành thật mà nói thì Nana cũng rất sợ Kahi. Nhớ lần trước, cô cũng gặp một học sinh trượt bài kiểm tra nhiều lần. Kahi đã đưa cho cô một hình phạt không thể nào quên – một hình phạt đầy đau đớn và xấu hổ. Nó gật đầu “Em sẽ cho cô ấy biết luật là như thế nào.”
Sau đó, Kahi và Jungah rời khỏi phòng. Lizzy cũng tính rời đi như những lần trước nhưng Nana đã nắm lấy tay nó.
“Em định đi đâu vậy cưng?
“Về nhà? Chẳng phải mấy lần trước em luôn làm vậy sao?”
“Lần trước thì được nhưng lần này thì không.” Nana lôi cổ tay của Lizzy một cách mạnh bạo, làm nó ngã xuống. Trước khi Lizzy kịp ngồi dậy, Nana lây ra một sợi dây thừng từ balo của mình và trói tay Lizzy bằng cái đó.