Chỉ cần bên nhau

534 57 28
                                    

Author: Rin

Beta: Đôn, Sam

Yay yay~, đây oneshort do chính tay Rin viết đọ :3. Từ ý tưởng, triển fic, kết fic,...đều ý của Rin :3. vậy lỡ sai sót thì trách mình Rin thôi nhé :v

Đùa chứ để được oneshort này tội cho Rin lắm đấy, vậy nên xin các bạn hãy bỏ qua nếu fic sai sót :3.

Rồi không chém gió nữa :v. Vào truyện.
________________________________________________________________

Anh bị ung thư giai đoạn cuối... giống em. Trước khi gặp em, anh giống như một con rối vô hồn. Chẳng biết khóc, mà cũng chẳng biết cười. Cuộc đời anh giống như một bức màn toàn màu đen. Và rồi em bước đến, không quá phô trương, rất êm đềm trầm mặc. Em không thể xoá tan toàn bộ mây đen, nhưng em có khả năng điểm lên đó những vì sao sáng nhất.

Em chính là người đã đem lại ánh sáng cho anh, cám ơn em vì tất cả - Vương Nguyên.

Lần đầu tiên anh gặp em là vào buổi sáng hôm ấy. Hôm ấy, trời mới đẹp làm sao! Bầu trời cao và trong xanh vời vợi. Những tia nắng tinh nghịch đang thi nhau chạy đua xuống mặt đất. Em đang ngồi trên giường, đôi mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, phía những cậu bé lên chín, lên mười đang chơi đùa vui vẻ.

Làn da trắng nõn của em hơn hẳn những cô gái khác. Đôi môi hồng đào chúm chím trông thật đáng yêu. Hai mắt hạnh to tròn, phẳng lặng như hồ nước mùa thu. Mọi thứ nơi em thật đẹp, như một vị thiên sứ thuần khiết vô hại.

Căn phòng bệnh rộng lớn chỉ có một mình em, chắc đôi lúc em đã cảm thấy sợ và cô đơn lắm. Khi anh bước vào, em chào đón anh bằng một nụ cười tươi hết mức có thể. Em có hay biết rằng chính nụ cười ngây ngô và hồn nhiên đó của em đã khiến trái tim đang đập hết sức bình thường của anh trật đi mất một nhịp.

Sau khi thu xếp xong cho anh, cô y tá liền bước tra khỏi phòng. Cô y tá vừa đi khỏi, em liền nhảy xuống giường, chạy sang bên chỗ anh:

-Chào anh. Em tên là Vương Nguyên. Anh tên gì vậy? Chúng ta làm bạn có được không? – Em đưa đôi tay nhỏ bé về phía anh.

Trước giờ, anh rất ít nói, cũng như rất ít kết bạn với người ngoài. Nhưng không hiểu sao em lại có một loại ma lực nào đó khiến anh phải hướng về phía em:

[Oneshort] [Khải Nguyên] Chỉ cần bên nhauWhere stories live. Discover now