Part 8

330 30 0
                                    

Akashi nhẹ mở mắt, lọt vào đôi đồng tử màu xanh quang lục ấy là con thú có bộ lông đen ngòm đã quá quen thuộc- Nue. Nó cuộn mình trên ngực hắn, kêu ư ử, vẻ mặt buồn bã hẩm hiu cùng với ám khí xung quanh, đồng thời cọ cọ đầu, dồn nén một trọng lực không hề nhỏ khiền hắn vô cùng khó thở mà chẳng tài nào ngủ được.

Hắn ngoi đầu dậy, song tóm lấy bộ lông của con Nue nhấc lên và gạt chăn ấm gối êm sang một bên, rời khỏi vị trí cũ. Dưới ánh trăng mờ mờ rọi xuống Honmaru, Akashi nhẹ nhàng bước trên hành lang không gây ra tiếng động, mang theo cả con vật màu đen đang kêu ư ử ấy. Hắn còn một chút tỉnh tảo để biết mình đang làm gì, mình đang dự định đi đâu, và nơi mình sẽ đến. Trong hắn đầu bỗng hiện lên cái vẻ mặt ngổ ngáo của con mèo trong lần gặp đầu tiên, rồi tự dưng lại vò đầu khổ tâm.

Chết tiệt!

Tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này nhỉ?

Hắn bỗng nhớ tới cuộc trò chuyện vài ba bữa trước, một cuộc trò chuyện không-bình-thường với Imanotsurugi.

- Akashi-san đã có bao giờ thắc mắc rằng tại sao nhưng đao hồn vất vưởng như chúng ta lại có được một thân thể chưa?

Imanotsurugi ngồi xuống bậc thềm- tay vẫn vuốt ve bộ lông đen mượt của con Nue bất giác cất tiếng hỏi. Hắn đứng phía sau lưng em, đang cố băng bó lại bàn tay đang rỉ máu vì bị dao đâm, nhẹ trút hơi thở dài và trả lời:

- Chưa... Nhưng giờ tôi bắt đầu thắc mắc đây... Nhờ Saniwa phải không?

- Cơ bản là đúng! Nhưng Akashi-san có biết tại sao Saniwa lại có khả năng làm việc đó không?- Em nhìn hắn một cách nghiêm nghị.

- ... Không...

- Đó là vì Saniwa mang trong mình một dòng linh lực vô cùng lớn. Chính nó đã triệu hồi và tạo ra thân thể cho những đao hồn như chúng ta. Đương nhiên nó có hạn.

Em lại vuốt ve con Nue, đôi mắt nhìn mông lung về phía khoảng không trước mặt và trầm ngâm, đồng thời, như có một vẻ gì đó đáng sợ hiện rõ lên trên từng đường nét của em.

Bên cạnh đó, Akashi im lặng, cố gắng nuốt lấy từng chữ phát ra từ miệng Ima rồi mím môi tỏ vẻ suy ngẫm.

- Quay lại vấn đề chính nhé.- Em quay sang nhìn hắn.- Về chuyện của Shishiou.

- ... Ừm...- Hắn gật đầu.

- Ima cũng chỉ được nghe kể lại thôi.- Nhẹ vân vê bờ môi, em lại bắt đầu cách nói chuyện như của một người từng trải.- Hôm đó là ngày mà Natsuzu-sama tìm thấy Akashi-san, và việc triệu hồi Akashi-san khiến người suýt cạn linh lực.

- ...- Hắn im lặng.

- Khi ấy... Shishiou-san đã tham gia vào quá trình đó, dùng linh lực của mà người đã trao cho mình để cứu sống Natsuzu-sama (và triệu hồi Akashi-san nữa). Nhưng...

Em khẽ thở dài, dụi dụi má vào con Nue, đôi mắt cố lảng đi sang nơi khác, và rồi, miệng em mấp máy, một giọng nói nho nhỏ đủ để hai người nghe:

- Mắt trái...

Hắn thôi không nghĩ nữa. Trước mặt hắn giờ đây là cánh cửa dẫn tới phòng Shishiou, cánh cửa mà ngày trước hôm nào hắn cũng bước qua nhưng giờ đây cứ như một vách ngăn cao ngút ngàn.

Được rồi...

Hắn tự nhủ, rồi nhẹ nhàng kéo cánh cửa trượt, bước vào.

Như nhận ra được sự xuất hiện của một ai đó, Shishiou giật bắn cả lên, song cuộn mình chặt hơn vào trong chăn ấm, run run.

Hắn tiến lại gần, ngồi xuống cạnh nó, dựa lưng vào bức tường rồi lọt tai nghe lấy câu hỏi khẽ của nó:

- Ai đấy...?

- Akashi Kuniyuki.- Hắn đáp.

Không đợi hắn nói thêm câu gì, nó đã đuổi:

- Cậu đi đi.

- ...

- Tôi ghét cậu...

- Tôi biết...

- Đáng lẽ cậu không nên ở đây...

- ...

- Cậu là đồ lười... đồ vô dụng...

- ... Tôi biết...

- Tôi không thích cậu...

- Tôi biết...

Nó vẫn liên tục nói về những điều tương tự như thế, và hắn cũng chỉ hoặc im lặng, hoặc trả lời bằng hai tiếng duy nhất. Vòng vo đi vòng vo lại một hồi, Shishiou lại tiếp tục lẩm bẩm như bị ma ám hệt lần trước, rồi bỗng có một tiếng động nho nhỏ phát ra từ phía nó:

- Hic...

Akashi bỗng lấy làm ngạc nhiên, hắn nhẹ đặt tay lên vai nói, hỏi:

- Cậu khóc đấy à?

- Không! Không có! Không có đâu!- Nó chối.

- Nói gì thế? Rõ ràng là có mà!

- Không có! Cậu nghe lầm thôi! Hoàn toàn không!- Nó một mực chối.

Mặc kệ Shishiou vẫn la oai oái như thế, hắn nắm lấy cánh tay của nó, kéo lại gần, làm chiếc chăn bị đẩy dồn sang một bên, đồng thời nhìn thấy được chiếc áo khoác chưa kéo khóa của nó để lộ yếm đen.

Nó giật tay ra khỏi hắn, nhưng trong phút chốc, hắn bắt lại, kéo về phía mình, dẫu cho nó vùng vẫy.

Shishiou quay đầu nhìn Akashi, mái tóc vàng óng rũ trên bờ vai gầy gò, cùng với đôi mắt rưng rưng nước. Khi ấy, sấm sét chợt đánh ngang qua bầu trời, tỏa một ánh sáng trắng xuống trần gian, soi rõ khuôn mặt nó, cùng với con mắt trái. Con mắt đen ngòm, sâu thăm thẳm, ở chính giữa xuất hiện một chuỗi ngoằn ngoèo xương xẩu đỏ rực cứ phút chốc lại dao động.

- Mắt trái... đã bị Kebishii chiếm lấy...

Trong đầu hắn bỗng văng vẳng câu nói của Imanotsurugi.

Đối diện với hắn, như nhận ra được, Shishiou giật bắn cả lên, nhanh chóng thả hắn ra mà che đi con mắt trái của mình, run run, đồng thời đẩy cả người ra xa khỏi hắn.

Trong bóng tối, hắn chỉ nhìn thấy cái màu xám bạc sắc sảo như một viên đá quý cùng với mái tóc vàng óng dài mượt đang rũ lên đôi bờ vai gầy gò, như toát ra một vẻ gì đó nhẹ nhàng và dễ vỡ.

Trong bóng tối, hắn nghiến răng, đột ngột kéo nó lại gần và đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy.


[FANFIC TOUKEN RANBU] [AkaShishi] Sunflower in the DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ