Author: Yeucaidep.
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về người viết.
Pairings: Yulsic.
Warnings: Có thể sẽ buồn ngủ a ^^.
Category: Tình cảm.
Status: Là Oneshot nhưng chẳng biết sẽ kéo dài bao nhiêu Part (_ _)...
NOTE
Dạo này mình suy nghĩ khá là đơn giản, hành văn cũng rất nhàm chán, nhưng mình muốn viết cho nên mình viết ^^. Cốt truyện chẳng có gì đặc biệt để đi vào lòng người hết, chỉ mong khi mọi người đọc nó sẽ tìm được chút cảm giác thư giản nha ^^.
NUÔI HEO
Tôi là Kwon Yuri, là một nhà chăn nuôi. Hiện tôi đang sở hữu một trại heo với đàn heo lên đến hàng trăm con, đó là chưa kể những bé heo con còn nằm trong bụng mẹ chưa thể vểnh tai để tôi điểm danh được.
Nếu có ai thắc mắc vì sao tôi lại chọn nuôi heo mà không phải là loài động vật nào khác có giá trị hơn, thì tôi xin đơn giản trả lời rằng: "Tôi vốn thích những vật thể bụ bẫm và càng say mê cái cảm giác thành công vỗ béo những tình yêu tròn lẳng của mình".
Ngày hôm nay, sau khi nghe thấy ngôi làng kế bên vừa khánh thành một trang trại heo giống Phi Châu, lòng vô cùng hiếu kì nên tôi háo hức thu xếp hành lý, giao phó lại trang trại cho cha mẹ rồi lập tức bắt tuyến xe buýt sớm nhất sang làng bên.
Suốt đoạn đường đi tôi cứ miên man suy nghĩ, thỏa sức tưởng tượng về những con heo Phi Châu. Không biết giống heo Phi Châu sẽ khác gì giống heo Á Châu? Chúng có bụ bẫm hơn heo Á Châu hay không?
Thật sự tôi cảm thấy rất tò mò về chúng, chỉ mong sao xe buýt càng chạy nhanh để sớm đến nơi giúp tôi mở mang tầm nhìn.
"KÉTTTTTTTTTTT", chiếc xe đột nhiên thắng gấp, đầu tôi theo lực quán tính đập ngay vào thanh xà trụ ở đầu xe, vài tiếng "Cốp cốp" minh họa cho tai nạn bất ngờ, và sau đó tôi nhìn thấy trước mắt có rất nhiều ngôi sao... nếu như tôi nhớ không lầm thì hiện tại chỉ mới chín giờ sáng?
Rồi thì từ trong đám sao xẹt đột nhiên xuất hiện hai chiếc bóng một đen một trắng, chúng lướt nhanh như gió nên tôi chỉ kịp phân biệt được màu sắc của chúng mà thôi. Và tôi đoán rằng chúng chính là nguyên nhân khiến chiếc xe phải dừng lại bất đắc dĩ như thế này.
Bác tài xế bắt đầu láp dáp rủa xả bọn chúng một cách không thương tiếc, sau đó lại cho xe tiếp tục chạy. Bánh xe lăn được độ chừng hai vòng, bác tài lại cho xe thắng cái "KÉT", bác dỏng dạc bảo: "Đã tới bến".
Vâng, thì ra trên đời có những con người rảnh rỗi đến thế đấy, nếu đã vậy vừa rồi cho chúng tôi xuống xe luôn có phải đỡ mất thêm vài giây quý báu của tôi không chứ!
Tôi uể oải ôm cái trán sưng vù lê lếch xuống xe, sau lưng còn khổ sở vác thêm cái ba-lô quần áo, tôi đã tính toán rất kĩ lưỡng, cũng lường trước khả năng sẽ vì loài heo Phi Châu chưa từng gặp kia mà ở lại ngôi làng này ít hôm. Tôi đã quyết tâm nhất định phải chiêm ngưỡng cho thỏa mắt, cho bằng được cái loài heo lạ mới có thể thỏa lòng khi về nhà.