PART 2
Tôi là Jessica Jung, một bác sĩ, là chủ trang trại heo Phi Châu hiện đại này, đồng thời cũng là một nhà môi trường học.
Ngay từ nhỏ tôi đã được cha mẹ gửi sang Canada du học, sớm được tiếp xúc với sự tiến bộ của nền khoa học công nghệ Tây Phương nên tôi luôn ấp ủ ước mơ tạo dựng nên một trang trại theo cách của riêng mình, có đầy đủ sự tiện nghi, ứng dụng mọi thứ tôi đã học, và hơn hết, nó phải thật thân thiện với môi trường.
Không phải ngẫu nhiên mà tôi lại chọn nghiên cứu trên loài heo Phi Châu hoang dã, lý do đầu tiên là vì khí hậu ở Phi Châu so với Hàn Quốc tương đối trái ngược, rất hợp để tôi thực hành nghiên cứu môi trường chăn nuôi nhà kính, phần vì loài heo Phi Châu là loài vật vừa có dã tính vừa dễ thuần hóa, chúng có sự thích nghi vô giới hạn, nên tôi đã rất an tâm đặt mọi kì vọng lên chủng loài heo Phi Châu cho trang trại "thiên nhiên nhân tạo" của mình.
Tôi tin rồi sẽ có một ngày, trang trại thử nghiệm của tôi sẽ thành công và được thực hiện rộng rãi trên khắp toàn quốc.
Vất vả gần nửa năm dài trang trại của tôi mới có thể chính thức treo bảng khánh thành, chỉ không ngờ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, nó đã hút sự chú ý của giới truyền thông cả nước khiến cho rất nhiều du khách hiếu kì tìm đến tận đây tham quan.
Khoảng thời gian đầu tôi rất vất vả vì một thân một mình không thể điều hành mọi thứ theo trật tự, nhờ có sự ủng hộ của cha mẹ, họ còn bỏ tiền cho tôi đầu tư, cung cấp cho trang trại những trang bị tự động hóa thuận tiện cho việc du khách đến tham quan. Dần dần tôi và bọn heo Phi Châu cũng thích ứng được với sự xuất hiện của những người xa lạ, thậm chí tôi còn đặt ra lịch trình tham quan từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy - chủ nhật trang trại sẽ không đón khách.
Hôm nay là chủ nhật, như thường lệ tôi lại mang heo Phi Châu mẹ ra ngoài dạo mát, đó là phương pháp tăng cường sức khỏe cho heo mà tôi học được từ một quyển sách rất hay về phương pháp chăn nuôi heo, trong đó ghi rõ "việc heo mẹ thường xuyên vận động thì lượng sữa cho heo con sẽ tăng và thêm chất lượng".
Nhưng tôi đã không lường trước heo mẹ cũng có tâm trạng rất dễ cáo giận hệt như phụ nữ sau sinh...
Lúc chúng tôi lên đến con đường bê tông thì có một chiếc xe buýt chạy đến, heo mẹ bị âm thanh ầm ĩ chọc giận, nó cứ gầm gừ, xe buýt đến càng gần thì nó bất ngờ bỏ chạy làm sợi dây thừng tôi buộc ở cổ nó đứt đoạn. Tôi bối rối, chỉ biết đuổi theo sau, cả hai chúng tôi còn mém chút bị chiếc xe buýt đụng phải, may là chiếc xe kịp đạp thắng.
Tôi rất ái ngại nhưng chẳng có thời gian xin lỗi, tôi chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ chạy đuổi theo con heo Phi Châu mẹ.
May thay nó đã quen đường, ngoan ngoãn chạy thẳng về chuồng.
Tôi thở dài, lau đi lớp mồ hôi trên trán, chờ đợi đến khi nhịp thở ổn định trở lại mới tiến đến tủ thuốc lấy găng tay y tế và áo blouse. Đã đến giờ tiêm vắc sin cho cả đàn heo rồi.
Tôi mải mê làm việc đến độ chẳng chú ý đàn heo con sau lưng cứ la in ỏi, heo mẹ cũng chẳng biết vì sau đột nhiên gầm gừ? Sau đó tôi nghe một tiếng "phịch", tôi quay đầu đã trông thấy cả đàn heo con đang giẫm đạp lên vật thể gì đó cũng màu đen. Tôi tò mò bước đến gần, đưa tay nhẹ vỗ vào mông từng con heo con để chúng nhanh chóng rời khỏi vật thể lạ.