Chap 2: Thời gian có hạn

41 3 0
                                    

Ở thế giới đầy hiểm nguy và bất trắc, những con người này phải tìm ra cách để bảo vệ chính mình. Hầu hết, họ đều luôn mang theo bên mình một cái lọ thuỷ tinh nhỏ trong suốt, chứa đựng thứ bột màu tro được gọi là "tro tàn". Đối với họ, "tro tàn" là một thứ tuyệt diệu...

Giữa bầu trời đen kịt và u ám, thoắt ẩn thoắt hiện một bóng người nhỏ nhắn, mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, tóc đen, mắt xám, trên lưng là một đôi cánh mạnh mẽ, nhanh nhẹn không ngừng lao về phía trước.
Đám "protect" mặc áo choàng đỏ thẫm cầm giáo, kiếm đuổi theo sát nút, liên tục hô lớn:
- Đứng lại!!!
Mái tóc đen của cậu ướt đẫm mồ hôi, nhưng chẳng có lấy một tiếng thở dốc, chẳng có đến một cái nhíu mày, cứ thế bay dần xuống sát mặt đất.
- SNV09002!! - Một trong những tên "protect" nói lớn mã số sinh mệnh của người đang chạy trốn, rồi dùng hết sức phi cây giáo hướng vào cậu.
*Phập!*
Mũi giáo đâm xuyên qua đôi cánh, đến lớp áo trắng tinh khiết rồi xuyên thẳng qua bụng, bóng hình gầy gò ngã xuống, lăn vài vòng trên mặt đất, sau đó hoàn toàn bất động.
Một trong số những "protect" tiến lại gần, nhìn chằm chằm một hồi vào bàn tay đang nắm chặt của cậu và rút cây giáo ra, định cúi xuống như để lấy thứ gì đó. Trong tích tắc, cơ thể đang nằm bất động kia hoá thành làn khói mù mịt bay đi, để lại biểu hiện tức giận và nháo nhác của lũ "protect".

Ở khu ổ chuột nằm ngoài vòng pháp luật của capital.
- Tiểu Hoàng, lại đi đâu vậy?!
Kẻ được gọi là Tiểu Hoàng trông vô cùng tàn tạ, áo rách một mảng, đôi cánh đen tuyền xơ xác, theo từng bước chân kéo lê trên mặt đất.
- Chu Tường~ Ôm tao...
Tiểu Hoàng tức thì lao vào vòng tay của Chu Tường, nũng nịu giương đôi mắt to tròn của mình, hôn lên má hắn một cái rõ kêu.
- Ôm rồi đây, sao nữa? - Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, thuận tay nhấc bổng cậu lên.
Đôi cánh của Tiểu Hoàng hoá thành cát bụi bay vào trong cái lọ nhỏ đeo bên hông.
- Đêm nay nhé~! - Cậu nháy mắt.
Chu Tường gật đầu, đang định bế cậu ra khỏi con hẻm thì thấy một cô gái trắng trẻo, có phần diêm dúa, trang phục vô cùng gợi cảm với váy đen không dây, ngắn đến nỗi để lộ ra cặp đùi trắng nõn nà, trang điểm đậm, nhấn mạnh vào đôi môi đỏ mọng màu chery, mái tóc vàng tự nhiên được uốn rất bắt mắt và dễ nhìn. Cô cất tiếng:
- Vương Khải Hoàng, quên hẹn nữa sao?
Không hề có phản ứng, cũng không thèm nói năng gì, cậu nhanh chóng đút tay vào túi quần lấy ra quyển sổ tay ném về phía cô ta.
- Diệp tiêu thư, sẽ bắt đầu sớm thôi. Chắc là hoãn thêm hai tuần.
Chu Tường lên tiếng thay cho Khải Hoàng.
- Hừ! Nếu là ý của Boss thì đành chấp nhận vậy. - Cô gái tên Diệp Anh Lam hậm hực cầm lấy quyển sổ tay rồi bỏ đi.
Không gian bị bao phủ bởi tĩnh lặng, Chu Tường chậm rãi đưa Khải Hoàng trở về phía khu nhà mái vòm.

- Dạ thưa... Chúng tôi không bắt được SNV09002.
Một tên "protect" nói, vẻ hối lỗi, không dám nhìn vào người áo đen, tóc đỏ đang yên vị trên chiếc ghế ngọc thạch, dáng vẻ ngạo mạn như một ông hoàng.
Tử Khanh đập mạnh tay lên bàn, tiếng động khiến những kẻ trong phòng thót tim, một vài đồ đạc trên bàn rơi xuống lạch cạch.
- Ngu xuẩn!
Mặc dù vẫn giữ thanh âm bình tĩnh nhưng lũ thuộc hạ vẫn hiểu hắn tức giận đến mức nào, đành chọn phương án cúi đầu im lặng.
Đưa tay vuốt mái tóc đỏ như máu của mình, hắn đăm đăm nhìn vào từ profile của kẻ mang mã số sinh mệnh SNV09002.
"Tên: Vương Khải Hoàng - SNV09002.
Loại: Mistake.
Nghề nghiệp: Unknow.
Nơi ở: Unknow.
Tiểu sử: Unknow."
- Tên này rất lắm trò, chúng tôi... chúng tôi... - Bọn "protect" cố gắng biện minh.
- Cút!
Tử Khanh đứng bật dậy gằn giọng quát, trong mắt hằn lên từng sợi tơ máu, doạ cho đám cấp dưới hoảng loạn chạy mất dạng.
Bầu trời bên ngoài qua lớp cửa kính vốn xám xịt nay còn u tối gấp bội, sấm chớp giật đùng đùng, gió rít từng cơn, mưa trút xối xả, chỉ muốn nhấn chìm thế gian trong biển nước. Dù thế nhưng vẫn chẳng thể địch nổi cơn thịnh nộ chỉ chực bộc phát của Tử Khanh. Lọ "tro tàn" của hắn tràn lan khắp căn phòng, như nuốt trọn, nghiền nát. Hắn hận không thể bóp nghẹn tên vô lại Vương Khải Hoàng đã ăn cắp của hắn một thứ có tầm quan trọng rất cao. Đấu tranh tư tưởng một hồi, Tử Khanh lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, ngồi xuống chiếc ghế yêu thích của mình, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào hư không, bàn tay đặt trên thành ghế nắm chặt lại đến nỗi trắng bệch, khoé môi vương lại một nụ cười nhạt nhẽo, có phần quỷ dị trên gương mặt tuấn tú.
- Đến lúc rồi.

Bắt đầu đếm ngược: 13 days/ 23 hours/ 59 mins/ 59s
Định mệnh bắt đầu từ đây. Chúng ta đều hiểu, thời gian không chờ đợi bất kì ai.

[Đam mỹ] Biệt ly [Drop]Where stories live. Discover now