Chương 183: Đua Xe (1)

255 11 0
                                    

Park JiYeon thắt dây an toàn mình, ngón tay vô thức nghịch vạt áo, không hiểu nhìn về phía người nào đó, "Đi đâu hóng gió vậy? Trước đây chưa từng thấy anh lái xe thể thao."

Ham EunJung đưa tay vuốt mái tóc rối của cô, "Rất lâu rồi không lái mà thôi, ngoan, đợi anh dẫn em đi chơi hoạt động kích thích nhất." Anh nhìn ra vẻ u sầu giữa hai hàng lông mày của khủng long con, cũng không hỏi cô, muốn mang cô đi trút bỏ hết một chút, để cho cô vứt bỏ hết những chất chứa phiền não ở trong lòng đi.

"A! Không phải đi hóng gió sao?" Trong đôi mắt to long lanh nước của Park JiYeon tràn ngập nghi ngờ, tại sao cô lại cảm thấy mấy chữ "hoạt động kích thích" này khiến cho cô trong đầu liên tưởng a! o(╯□╰)o quả nhiên là không đoàng hoàng.

"So với hóng gió còn thú vị hơn." Ham EunJung nghiêng đầu về phía cô một nụ cười mị hoặc đến tột cùng, ngay sau đó không nói nhiều nữa, chỉ chuyên chú vào lái xe.

"Ghét! Bắt đầu thừa nước đục thả câu." Park JiYeon bĩu môi lườm anh một cái, cô đột nhiên cảm thấy Jungie hôm nay so với ngày thường tà mị (không đàng hoàng) hơn một chút, động tác cong môi cười yếu ớt kia khiến cho hồn cô nhanh chóng chạy mất, nơi trái tim cũng không nhịn được đập loạn "thình thịch thình thịch", ánh mắt càng giống như bị trúng độc dường như đang theo dõi nhìn gò má đường nét rõ ràng của anh.

Cho đến khi thay bằng một giọng nam hài hước, "... Vóc dáng anh rất đẹp sao?"

"Hừ..." Park JiYeon hừ hừ lỗ mũi, quay đầu đi không thèm nhìn đến anh, trong lòng lại không thể không thừa nhận người nào đó rất tuấn tú, ấy là cái kiểu giữa lạnh lùng cứng rắn và tà mị, nhất là khi cười, khóe môi cùng đuôi mắt nhếch lên đó, khiến cho tất cả cảnh vật chung quanh mình cũng chợt phai nhạt, chỉ có anh mới là nguồn thắp sáng tất cả.

Ngoài cửa sổ vẫn như cũ là một chốn sầm uất, gần tối, đèn nê ông nhiều màu sắc hai bên đường đã ở đó lóe ra vẻ đẹp vốn thuộc về nó, sáng lạng chói mắt làm cho ngươi ta không cảm nhận được sự chân thật của nó, hư hư ảo ảo, thật thật giả giả, không cách nào phân biệt thấu triệt từng cái một.

Sự yên lặng trong chốc lát này lập tức gợi lên thương cảm trong Park JiYeon, không phải bản thân cô, mà là người mẹ an nghỉ ở dưới kia, năm đó mẹ chắc hẳn cũng yêu sâu đậm lắm, mới có thể liều lĩnh như vậy, không để ý tới ánh mắt người đời, chỉ vì một người đàn ông đã kết hôn, thậm chí bằng lòng mang thai đứa con của ông.

Không biết năm đó lúc mẹ bị mẹ của người đàn ông mình yêu tìm đến cửa, trong lòng bà có suy nghĩ gì, lại chịu những ủy khuất kinh khủng, suy nghĩ một chút đến tình cảnh đó trong lòng cô cũng thấy sợ, cảm thấy không có cách nào nhịn được, cái loại vũ nhục đó chỉ sợ còn khó chịu hơn so với kim châm gấp trăm lần, so với mẹ, cô còn được hạnh phúc, cô còn gặp được người tốt.

Nghĩ đến đây, không tự chủ được lại lần nữa liếc mắt nhìn người đàn ông đang chuyên chú lái xe một cái, nếu như không phải là ở trên xe, chỉ sợ cô đã sớm chủ động tới ôm lấy anh, dịu dàng tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, nói cho anh biết: Cô rất yêu anh rất thương anh.( haha....iu rồi kìa :D )

[EunYeon] Bà Xã Anh Thương Em...NC 17+ Phần INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ