Kẻ Được Theo Đuổi

13.7K 463 13
                                    


"Kookie ah~~~" Jimin lon ton chạy theo gọi Jungkook. Jungkook buồn bực chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại anh nữa.

"Em ác thiệt đó Jungkookie~~ ko thèm nhìn anh đến một lần." Jimin bĩu môi trách cậu.

"Hyung ah, chúng ta mới tập vũ đạo xong mà với lại em mệt lắm, không nói chuyện với anh đâu. Em cần nghỉ ngơi. Có gì cứ tìm nói chuyện với V hyung hay Hope hyung á." Jungkook bực bội trả lời rồi nhanh chân rời khỏi, bỏ mặc Jimin buồn bã vẫn đứng một chỗ theo dõi cậu cho đến khi bóng cậu khuất đi sau cánh cửa.

"Bực mình thiệt đó," Jungkook nghĩ thầm, "Ngày ngày theo đuổi mình vậy không thấy mệt sao? Hyung này lạ thiệt đó. Cho dù mình có đuổi hay từ chối mà vẫn cứ lẽo đẽo theo sao? Bị hâm chắc."

Không thèm suy nghĩ nữa, Jungkook vội vàng trở về ktx nghỉ ngơi.

----------------------------------------------

"Kookie, Kookie ah~~~~ dậy ăn nè~~hyung mua đồ ăn về cho em nè." Jimin hớn hở gọi với bịch đầy đồ ăn ngon. Nghe thấy tiếng anh, cậu chẳng buồn ngồi dậy nữa. Jungkook vẫn chùm kín mền, tiếp tục thẳng tiến vào giấc ngủ mặc kệ Jimin gọi ơi ới ở ngoài.

"Rầm!" "Em lì thiệt đó Kookie. Anh gọi hoài vậy mà em ko thèm trả lời là sao? Ít ra cũng phải ơi một tiếng chứ! Em xem thường hyung đến vậy sao?" Jimin bực mình quát maknae.

"Rồi, rồi, nghe rồi, anh ra trước đi rồi em ra sau." Jungkook nhăn mặt trả lời.

"Em ra trước đi rồi hyung theo sau. Mất công em lại ngủ." Jimin hắng giọng.

"Jimin ah..." 

"Jimin hyung" Jimin lườm cậu.

"Rồi, Jimin hyung, em hỏi thật," Jungkook mặt đối mặt với Jimin, "Anh không mệt khi lúc nào cũng theo đuổi em sao?"

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, trong lòng Jimin cảm thấy chua xót. Anh thương cậu, yêu cậu đến vậy, luôn luôn bày tỏ trước mặt cậu như thế, vậy mà cậu lại hỏi anh như vậy. Cậu thực sự thấy anh phiền đến vậy sao?

"Anh không mệt nhưng em cảm thấy phiền lắm. Lúc nào cũng Kookie ơi Kookie ah. Anh có thể cho em xin chút yên tĩnh được không?" Jungkook bực dọc tuôn hết những lời nói khiến Jimin cảm thấy trong lòng nhức nhói. Thật không ngờ cậu lại có thể nói ra những lời như thế.

"Dù sao thì em cứ ra ăn trước đã, chuyện gì tính sau. Em đói rồi đúng không? Ra rửa mặt đi rồi ăn." Jimin cúi gầm mặt, buông thả vài lời rồi rời khỏi phòng.

Sau khi rửa mặt xong, Jungkook ra bàn kéo ghế ngồi, nhìn những món ngon trên bàn. Bày ra trước mắt cậu toàn là những món cậu yêu thích. Ừm, xem ra Jimin thực sự rất thích cậu, biết cậu thực sự thích gì. Không suy nghĩ nữa, Jungkook từ từ gắp đồ ăn ngon lành, bỏ mặc những chuyện vừa xảy ra giữa cậu và Jimin.

"Jungkook ah," Cậu giật mình. Giọng nói nhi nhí phát ra từ cánh cửa phòng, "Ừm...anh biết là anh làm em khó chịu...vậy nên...cho anh xin lỗi." Jimin lúng túng," Anh thực sự rất thích em...nhưng mà em...không...không cần để ý đến nó nhiều đâu. Anh...xin lỗi...nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục yêu em. Anh hứa sẽ không...làm phiền em đâu...nên em đừng...có ghét anh nha." Sau đó anh đóng sầm cửa, bỏ mặc Jungkook ngơ ngác nhìn cánh cửa đến đờ người.

Hừm, lạ thiệt đó. Anh bị cậu nói vậy mà lại còn xin lỗi cậu ư? Anh không giận cậu sao? Anh...thiệt sự...yêu cậu đến vậy sao? Jungkook thôi không nghĩ nữa, tiếp tục gắp thức ăn vô miệng.





Jikook/ Yêu Em Được Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ