"Anh chưa đi ngủ sao?" Jungkook từ phòng ngủ bước ra định đi uống nước.
Jimin đang nằm dài trên sofa ngồi dậy, gãi gãi đầu: "Chưa, hai người kia còn đang tranh luận...vụ "nằm trên," ồn quá anh ngủ không được." Rồi anh cười nhẹ.
Jungkook thở dài, bước đến cạnh anh, nắm lấy tay anh: "Vậy ngủ với em?"
Jimin mặt đơ ra. Cậu rủ anh ngủ chung á? Đang định kéo anh dậy thì Jimin lại buông tay cậu ra: "Không được đâu Jungkook à...anh không tài nào ngủ được đâu."
"Tại sao?" -"Tim đập mạnh quá ngủ không được." Jimin ôm tim.
"Xì.." Jungkook lườm anh rồi lại ngồi xuống bên cạnh: "Vậy thôi em ở đây với anh."
"Thôi ngủ đi," anh đẩy cậu. "Lát nữa rồi anh vô." -"Vậy khi nào anh vô thì em đi." Jungkook ngồi lì không chịu di chuyển. Haish, được anh chiều riết đâm ra hư rồi.
"Em hỏi anh câu này được không?" Jungkook cắn môi liếc anh. -"Ừm."
"Tại...sao lại yêu em vậy?"
Bị hỏi đột ngột, anh ngỡ ngàng. Quay lại định hỏi cậu tại sao lại hỏi vậy thì thấy mặt cậu đỏ bừng. Phì, đáng yêu ghê. Jimin ngồi xích lại, cười: "Vì em đáng yêu đó, ngốc à."
Mặt cậu lại càng đỏ hơn: "Em..em không có ngốc!" -"Ha ha, thấy chưa, đáng yêu như thế."
"Anh! Mà thôi." Jungkook không thèm cãi với Jimin nữa, cậu lại hỏi tiếp: "Trước đây...em đối xử không tốt với anh, anh không giận sao? Đáng lẽ phải chửi em hay đánh em chứ?"
"Giận chứ! Tại vì em mà anh khổ sở biết bao." Jimin đấm nhẹ một cái ngay bắp tay cậu. Jungkook cúi gầm mặt, cảm thấy có lỗi. Sau đó, anh đưa tay nâng khuôn mặt cậu: "Nhưng em biết không, tình yêu của anh là cho đi chứ không phải nhận lại. Cho dù em có từ chối hay chấp nhận nó thì anh vẫn cứ yêu em. Đó là cách yêu của anh, nên đừng cảm thấy có lỗi." Anh lau đi giọt lệ sắp rơi khỏi khoé mắt cậu.
"Nhưng em..làm anh phải..." Jimin lấy tay chặn miệng cậu: "Anh nói lần cuối, không cần cảm thấy có lỗi. Mọi chuyện đã qua rồi. Không phải bây giờ em cũng chấp nhận anh rồi sao?" Jimin cười híp mắt.
"Giờ thì ngủ đi, không anh giận đấy." Jimin kéo cậu dậy.
"Anh đi em mới đi." Jungkook gồng mình không chịu đứng.
"Không phải em nói sẽ nghe lời anh sao? Anh giận thật đấy."
Cậu phồng má, phụng phịu đứng dậy: "Rồi, em đi được chưa." Jungkook bước từng bước nặng nề về phía phòng, ngoảnh mặt lại: "Em đi thiệt đó?"
"Ừm. Ngủ ngon." Jimin cười dịu dàng. Jungkook bĩu môi: "Không thèm!" Cậu đóng rầm cửa, để lại anh thở dài ngoài phòng khách.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Sao Jiminie chưa dậy ta?" Jin lấy đồ trong ngủ lạnh ra chuẩn bị làm bữa sáng. Kì thật, sáng nào Jimin cũng dậy sớm ra phụ anh mà, sao giờ chẳng thấy mặt mũi đâu. Anh bước lại phòng, mở nhẹ cửa tìm Jimin nhưng...cậu lại không có ở đó, trong phòng chỉ có tên Hốp với tên V đang ôm nhau ngủ thôi. "Xì..tình cảm gớm!" Jin lấy chân đạp nhẹ hai nhân vật còn đang ngủ say. Cơ mà...nó không ở đây thì ở đâu? À, còn một chỗ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook/ Yêu Em Được Chứ?
FanfictionỜm...đây là lần đầu mình viết fanfic, nên xin mọi người nhẹ tay dùm ^^ Mình là jikook shipper nên trong fanfic này cũng chủ yếu về jimin và jungkook thôi. Ngoài ra cũng sẽ có một vài moment của couples khác nữa.