Yêu Thật Rồi!

6.2K 308 22
                                    

"Kookie ah, tập xong rồi, mình đi đâu ăn gì đi." Jimin cười hỏi.

"Hả? À, ừ, đi...cũng được." Jungkook lơ đãng trả lời.

"Nè, em sao vậy hả? Sáng giờ cứ như người trên trời á." Anh xích lại gần, mắt đối mắt với cậu. "Em bị bệnh hả?"

Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của anh, thở dài, không phải là lỗi của anh đó sao? Tại anh mà từ sáng giờ làm cậu chẳng tập trung gì được.

"Không có gì đâu, mình đi đi. Mà mấy hyung kia đâu?" Jungkook ngó quanh.

"Khoan, khoan, hì, anh muốn hai đứa mình đi riêng thôi, kiểu như hẹn hò đó." Jimin nói rồi nháy mắt với cậu một cái.

"Ai...ai...thèm hẹn hò với...anh chứ? Em...em...không có...có thích anh đâu à nha..."

"Biết là em không thích anh rồi, nhưng mà cũng đừng tuyệt tình như thế chứ. Anh đau lòng lắm đó nha." Jimin cười đùa, nhưng tim anh cảm thấy rất đau. "Anh hiểu, nên anh sẽ không đòi hỏi gì nhiều ở em đâu." Anh cúi gầm mặt, khẽ nói: "Anh không muốn em ghét anh..."

"Anh không hiểu, em không có..." Jungkook chưa kịp nói hết, Jimin vội vàng tiếp: "Không sao không sao, anh hiểu, có điều...đi ăn với anh nha~~nha~~~" Jimin tỏ vẻ mặt cún con.

Jungkook cảm thấy nhức nhói, anh không hiểu, cậu không hề ghét anh mà...mà ngược lại...nhưng anh không chịu nghe cậu nói hết.

"Đi đi nha~~" Jimin lắc lắc tay cậu. Ừm, thôi thì để nói với anh sau vậy. Trước mắt cứ đi với anh đã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jimin vẫn chứng nào tật nấy thật. Chọn chỗ ăn cũng là nơi cậu thích ăn. Gọi món...cũng là món cậu thích ăn nhất. Đồ ăn thì...luôn nhường cho cậu những miếng ngon. Jimin thực sự rất thích cậu à nha. Jungkook tự hỏi mình, anh tốt với cậu như vậy, còn cậu thì sao? Cậu có thích anh nhiều đến vậy không? Liệu cậu có thể làm được nhiều thứ cho anh như anh đã làm cho cậu không?

Nằm trên giường, Jungkook vắt tay ngang trán suy nghĩ. Cậu...thích anh...nhưng không biết có phải theo lẽ kia không. Mà...nếu đúng vậy thật thì...cậu là...gay? Ấy ấy, không thể được, cậu là con trai mà. Là con trai thì phải thích con gái chứ, đúng không? Nhưng mà cậu thích Jimin-Park Jimin-và anh ấy là...con trai. 

"Không, không đâu. Đúng là từ trước giờ mình chưa từng thích cô gái nào nhưng mà cũng không có nghĩa là mình bị...gay. Đúng...nhưng nếu là hyung thì...ừm...thích. Không, mình không phải gay mà." Jungkook trong lòng muốn khóc cũng không được. Rốt cuộc thì cậu phải lam sao đây? Cậu thích Jimin nhưng cậu không muốn nhận mình như thế!!! Không thể mà!!!

Jungkook nhìn lên trần nhà, mắt đảo vài vòng, "Hừm, ví dụ nếu như mình và Taehyung hay là các hyung khác hẹn hò thì...ầy, đời nào...nhưng nếu là Jiminie thì...," cậu cười cười, "Chắc là được."

"Nếu như mình hẹn hò với một người con trai nào đó thì...tuyệt đối không được. Chẳng phải điều đó quá kinh khủng sao?" Jungkook cười đểu, "Ừm mình không có bị gay. Cái này là sự thật à."

Jungkook chớp chớp mắt. Tính theo giả dụ khác, nếu như cậu phải...hôn một người con trai nào đó thì...thôi, khỏi nghĩ đi, chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Nhưng bắt cậu hôn Jimin thì...ừm...điều đó...không phải quá tuyệt sao? Liệu đó có phải là hình phạt? Chắc là không rồi. Cậu cười thầm trong lòng. Hình phạt...ừm...một hình phạt mang lại cho cậu cảm giác...rất tuyệt.

Jungkook lăn lộn trên giường, đem chăn cuộn kín mình ngoại trừ hai đôi mắt sáng. "Thôi rồi...yêu thật rồi." Sau đó còn đỏ mặt rồi cười khúc khích nữa.

Kết quả cuối cùng sau một hồi suy luận, cậu thừa nhận:  Cậu.Thích.Jimin...nhưng cậu không phải gay. 






Jikook/ Yêu Em Được Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ