Game of thrones

4.7K 56 6
                                    

Game of Thrones – A Song of Fire and Ice – Chương mở đầu – Will [1]

By admin on May 23, 2012

Chúng ta nên quay lại thôi,” giọng Gared khẩn trương khi bóng tối bắt đầu lan tỏa trong khu rừng, “đám [dã nhân] đã chết rồi”.

Ông có sợ người chết không?” Ser Waymar Royce hỏi lại với nụ cười hé lộ trên môi.

Gared cẩn thận không mắc câu, ông cũng đã khá già, đã qua cái tuổi năm mươi, và đã chứng kiến cuộc đời nhiều vị lãnh chúa. “Người chết đã chết”, ông nói “và chúng ta không cần phải động tới những kẻ đã chết”.

Chúng đã chết thực chưa?” Royce nhẹ giọng hỏi lại “Chúng ta đâu có chứng cứ gì?

Will thấy chúng,” Gared tiếp lời “Nếu cậu ta nói chúng đã chết, với tôi đó cũng đủ là bằng chứng rồi”.

Will đã biết rằng hai người bọn họ sớm muộn cũng sẽ lôi mình vào trong cuộc tranh luận. Và anh đã hi vọng rằng sẽ có thể tránh tham gia vào thêm một thời gian nữa. “Mẹ tôi có nói rằng người chết thì không thể hát được”, anh thêm vào.

Người vú nuôi của ta cũng nói thế đấy, Will ạ”, Royce trả lời. “Đừng bao giờ tin vào những gì anh nghe được từ vú của một người đàn bà. Có những thứ có thể tìm hiểu được kể cả ở những kẻ đã chết”, giọng gã vang vọng, một âm thanh quá lớn trong khu rừng nửa sáng nửa tối.

Chúng ta đã có một hành trình dài,” Gared kết luận “Tám hay chín ngày. Và đêm thì đang xuống.

Ser Waymar Royce nhìn lên bầu trời một cách hờ hững “Lúc nào vào giờ này chả thế. Ông còn sợ cả bóng đêm nữa ư, Gared?”.

Will có thể thấy miệng Gared mím chặt, đôi mắt dưới chiếc mũ trùm đầu đen đúa của bộ áo khoác gần như không che dấu nổi sự tức giận dồn nén. Gared đã làm cái nghề Gác đêm suốt bốn mươi năm ròng, từ khi còn là cậu bé cho tới khi lớn, và ông chưa bao giờ quen với việc bị coi nhẹ. Nhưng có lẽ còn hơn thế nữa. Bên dưới lòng kiêu hãnh bị tổn thương, Will còn cảm thấy một điều gì đó khác nữa trong lòng người lính già. Đó là một sự căng thẳng thần kinh đến mức gần giống như là sợ hãi.

Will cũng có cùng một cảm giác giống như thế. Gã đã mất bốn năm ở Trường Thành. Lần đầu tiên khi gã vượt ra ngoại giới, những câu truyện gã được nghe từ thời thơ ấu tràn về khiến lòng dạ gã bất an. Sau đó gã đã có thể cười nhạo vào việc đó. Bây giờ gã đã là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm đã trải qua hàng trăm trận chiến, và bóng tối vô biên hoang dã mà [những kẻ phía Nam] gọi là khu rừng ma ám đã không còn khiến gã hoảng sợ.

Nhưng đó là trước đêm nay. Lần này đã có một thứ gì đó khác biệc. Có một điều gì đó trong mảng bóng đen này khiến gã sởn gai ốc. Họ đã phải cưỡi ngựa chạy suốt chín ngày trường, về hướng Bắc, Tây Bắc, rồi lại hướng Bắc, càng lúc càng xa Trường Thành, theo dấu một đám [dã nhân]. Mỗi một ngày mới lại càng tệ hại hơn hôm trước. Và hôm nay thì lại càng tệ hơn nữa. Một làn gió lạnh thổi đến từ phương Bắc khiến cho những cành cây rung rinh như sinh vật sống. Cả ngày Will luôn có cảm giác một ai đó, hay cái gì đó, theo dõi gã, một thứ gì đó lạnh lẽo khôn nguôi không hề ưa gã. Gared cũng cảm thấy điều đó. Will không còn mong ước gì hơn là có thể phi ngựa về nơi an toàn ở Trường Thành, nhưng đó không phải là cảm giác mà một người lính như gã có thể chia sẻ với chỉ huy của mình.

Game of thronesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ