Sunrise

1.9K 116 6
                                    

Title : Sunrise 

Au : WolfGang

Link fic gốc : 

Trans : _N_ @2JaeVN

Pairing : 2Jae

Note : Nội dung có chứa hôn nhân đồng tính, nếu không hợp khẩu vị mời bỏ qua.

Sum : Anh tưởng Youngjae đã ổn.

[Truyện đã được sự cho phép biên dịch của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài khi chưa được phép.]

Như mọi khi ~ share, cmt động viên lũ lười chúng tớ nhé <3~ thực ra tính cuối tuần post nhưng Hà Nội mưa rét rồi, post cho ấm vậy!

------------

8:00

Jaebum sốt ruột nhìn đồng hồ. Giờ này đáng nhẽ anh đang ở nhà, ôm ấp hai thằng bé con, thế nhưng anh lại đang chết cứng ở văn phòng, lặn ngụp trong đống giấy tờ ngồn ngộn phải nộp vào ngày mai. Anh lẩm bẩm rủa thầm lão sếp già đã quẳng mớ công việc vào phút cuối cùng cho Jaebum – một nhân viên hoàn hảo để úp sọt. Anh đã tính gọi Youngjae mấy lần để kiểm tra đám nhỏ ở nhà, nhưng điện thoại của anh thì ngủm rồi mà cái sạc pin thì đang nằm ở nhà. Thế nên anh chỉ có thể hi vọng rằng Youngjae không quên cho tụi nhỏ ăn tối.

8:30

" ĐM !! Mình không thể làm đống này được nữa. Bất khả thi. Muốn về nhà !! " Jaebum ném tất cả giấy tờ vào cặp táp, tắt đèn rồi vội vã rời khỏi văn phòng. Toà văn phòng tối đen khi anh ra tới bãi đỗ xe, mò mãi mới thấy chìa khoá mở cửa xe. Anh quẳng cặp táp ra ghế sau, khởi động xe và nhanh chóng rời khỏi công ty. Có hơi kinh dị vì phía sau lưng đã tối om cũng như bãi đỗ xe vắng lặng không còn ai. Anh nóng lòng trở về nhà, được quấn lấy lũ trẻ, và cả Youngjae nữa.

9:00

" Tất cả những gì tao muốn làm bây giờ là về con mẹ nó nhà ngay và luôn ! Nếu lũ khốn các người muốn hóng hớt cái tai nạn chết tiệt này, thì nhấc cái đít thối của mấy người ra khỏi lòng đường của cái con đường chết dẫm này và để tao qua dùm cái." Jaebum chửi rủa không ngớt, cáu giận mất kiểm soát lời nói. Anh đang phát điên lên rồi. Đường về nhà thường chỉ mất khoảng 15', giờ đã hơn nửa tiếng chôn chân mà chưa nhích qua nổi nữa quãng đường. Hiện thời, một vụ tai nạn khoá con đường phía trước dẫn đến tình trạng kẹt xe khốn nạn này. Anh trút giận lên vôlăng và ôm tay nhăn nhó sau đó. Cảm giác như có thể nghe rõ Youngjae cười anh như mọi lần.

" Nóng tính quá cưng."

9:13

Sau vài câu rủa xả không hay ho gì cho cam, cuối cùng Jaebum cũng lách qua được cái tai nạn và quãng đường tắc khốn khiếp. Anh cảm tạ trời đất mà phi như bay về nhà. Có lần Youngjae nói Jaebum thể nào cũng sẽ bị tai nạn nếu anh cứ lái xe như một thằng điên, luồn lách, tốc độ cao và ẩu không thể chấp nhận được . Mà giờ thì anh không thể nào lái ẩu tả kiểu đó được. Đúng là muốn về nhà ngay, nhưng anh vẫn phải giảm tốc đi cẩn thận. Chẳng may đến một lời cằn nhằn của Youngjae anh cũng không còn nghe được nữa thì đúng là kinh khủng. Xe lại là xe của Youngjae nữa ( cũng là vì anh đã để xe mình và cái cây bên đường nảy nở tình yêu với kết quả đầu xe nát bét hồi tuần trước )

[Trans-fic] [GOT7-2Jae] SunriseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ