☆ Không nhắm mắt 1
Chúng tôi dùng máu và mạng sống của mình để xây dựng Tổ quốc, vậy mà các người lại hủy hoại nó.
----
Mấy ngày tiếp theo tôi đều ngoan ngoãn đóng cửa tiệm sớm, buổi tối cũng không đi ra ngoài. Cho dù vậy vẫn cảm thấy có chút kì lạ. Gần đây có khá nhiều người kỳ quái đến mua mấy thứ bùa hay đồ dùng của thần côn. Có mấy người khách quen còn muốn mua cả bùa bình an hay bùa trừ tà các loại nữa.
Đáng tiếc hiện giờ cửa tiệm hết hàng, tôi chỉ có thể khéo léo từ chối họ. Lúc tôi đang cân nhắc có nên nhập thêm loại hàng này không thì có khách tìm tới cửa.
"Xin hỏi ngài cần gì?" fukurou275.wordpress.com
"Có bùa loại A không?" Người mới tới là một thanh niên cùng một người trung niên cầm hộp gấm. Người thanh niên có ánh mắt trong trẻo tương xứng với vẻ mặt hiền lành, làm tôi cảm thấy như đã gặp qua ở đâu đó.
Bọn họ cũng không nói rõ số lượng, thường thì dạng khách này phần nhiều đều muốn xem trước chất lượng hàng sau đó mới quyết định nên mua nhiều hay ít. Nếu như thỏa thuận tốt thì về sau tám chín phần mười họ sẽ trở thành khách quen. Tôi trước mời họ ngồi xuống rồi đem ra một xấp bùa để trước mặt họ.
Sau đó tôi xoay người đi pha trà cho bọn họ, thật ra thời gian này là để khách hàng có thể xem xét kĩ lưỡng chất lượng hàng hóa, thường thì sau khi tôi quay lại, họ sẽ ra quyết định. Có nhiều người cũng đã trở thành khách quen theo cách đó.
Quả nhiên, lúc tôi đang bưng trà lên, người thanh niên cười hỏi: "Loại hàng này chất lượng thật tốt, là cậu làm ra sao?"
Tôi gật đầu, gần đây tôi bắt đầu tự làm mấy loại giấy vàng mã này. Dù sao cũng có khăn trùm thời gian của Doraemon, cũng không khó khăn gì. Hơn nữa tiền công từ việc chế tạo giấy, không chỉ các loại giấy tiền vàng bạc mà cả các loại hàng khác đều có thể bán được kha khá.
Người thanh niên gật đầu: "Không hổ là cháu của ngài Đỗ, trò giỏi hơn thầy nha. Tôi nhớ bố cậu là con trai thứ sáu của ngài Đỗ đúng không?"
"Ngài là ..." Thanh niên này có diện mạo đẹp như người nổi tiếng, nếu tôi gặp qua rồi thì phải có ấn tượng mới đúng chứ.
"Gần đây chúng ta có gặp qua mà, không nhớ sao?" Thanh niên híp mắt, tuy rằng nhìn rất đẹp trai, là cái loại người mà mấy cô gái nhỏ nhìn thấy đều sẽ thét chói tai, nhưng đôi mắt cứ phóng điện nhìn lả lơi cực kỳ.
Cái thứ huênh hoang... Tôi nghĩ nghĩ xem hắn là ai.
"Té ra là tên huênh hoang con nhà đại gia nha."
Vừa thốt ra lời kia tôi liền hối hận, bây giờ không thể làm phật lòng khách hàng nha. Hai người kia ngạc nhiên một hồi, người trung niên nhìn nhìn đồng bạn của hắn, không nhịn được mà cười ra tiếng.
"... Huênh hoang? Con đại gia? Ha ha, rất đúng rất đúng ..."
Người thanh niên lạnh lùng liếc ông chú trung niên kia một cái, người sau đành phải ngậm miệng, nhưng khuôn mặt vặn vẹo cũng đủ bán đứng cái trạng thái nhịn cười đến khổ sở của hắn.