Kí ức đau buồn

634 33 9
                                    

Tôi là Yomoto Karin.Các bạn biết vì sao tôi phải mang cái họ ấy không, tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về tôi:
.
.
.
Lúc tôi 4 tuổi gia đình tôi rất hạnh phúc,ba tôi sở hữu một tập đoàn riêng và tên của tôi là Arika Karin.Nhưng đến một hôm ba tôi gặp tai nạn và qua đời,bất đắc dĩ công ty của ba tôi lại rơi vào tay của kẻ khác ông ta là Yomoto Kabuto.Tôi từng nghe nói ông ta đã dùng thủ đoạn đê tiện nào đó để có được vị thế như hôm nay.Về phần mẹ con tôi sau đó phải chuyển đến cùng với ông bà Yomoto và cô con gái nhỏ của họ Nariko.
Nói sống chung là thế nhưng hai ông bà nhà ấy chỉ cho mẹ con tôi sống trong một căn phòng dành cho người làm.
Sáng sớm mẹ tôi phải đích thân chuẩn bị bữa sáng còn đám người làm khác trong nhà cứ thường xuyên bắt nạt mẹ con tôi.
Có nhiều lúc mẹ lặng lẽ khó một mình mà tôi rất hận bản thân vì không giúp được gì.
    "Một ngày nào đó con sẽ kiếm tiền thật nhiều để mẹ không cực khổ nữa nhé"
Đó là câu nói an ủi mẹ mỗi khi bà khóc.Và để không phiền lòng mẹ tôi đã cố gắng từng chút nhưng những điểm số của tôi sao cứ tệ thế này.Trong một lần tình cờ đi qua phòng Hiệu trưởng,tôi cũng biết được sự thật về điểm số của chính mình.
.
Đó là những khi tôi đạt điểm cao những điểm số của tôi sẽ trở thành của Nariko và ngược lại.
.
Sau đó vì tức giận tôi đã tìm mẹ con bà Yomoto nhưng họ chỉ nói.
"Cho dù mày có giỏi tới mức nào thì vẫn không bằng sức mạnh của đồng tiền đâu"
.
Đúng là cuộc sống chỉ những người có tiền mới được kẻ khác công nhận còn những kẻ như tôi thì.....
Năm tôi 14 tuổi mẹ tôi chết vì đuối sức,tôi đứng trước mộ bà mà khóc.Nhưng lúc ấy tôi không một mình vì anh chàng tóc trắng con trai của gia tộc Hozuki,Hozuki Suigetsu.Chúng tôi ngày xưa thân thiết với nhau đến nỗi hai bên gia đình còn đính hôn cho hai chúng tôi nữa.

Lúc gia đình tôi gặp nạn Suigetsu đã luôn bên tôi và tôi chỉ xem anh ấy như một người anh trai thôi.
Ông bà Yomoto yêu cầu tôi làm bạn thân với con gái của họ.Nếu làm bạn bình thường thì không đúng tôi không biết cô ta có xem tôi là một người bạn thực sự không.Những trò quậy phá,bắt nạt của Nariko tất cả liền đổ dồn lên đầu tôi,khiến trong mắt mọi người tôi như kẻ xấu.

Nhưng một ngày tôi gặp cô ấy....
Nhẹ nhàng trong sáng như cánh hoa mùa xuân.
.....
Cứ mỗi khi gặp cô gái ấy tôi đột nhiên có cảm giác như hai chúng tôi quen nhau từ trước.
.....
Những lần tôi làm tổn thương Sakura tôi luôn cảm thấy ân hận nhưng Sakura không ghét tôi.Cô ấy còn cố gắng làm bạn với tôi nữa chứ.Thật nực cười.
Đó là câu tôi hay nói khi nghĩ  về Sakura nhưng nhờ Sakura tôi mới biết thế nào mới được gọi là bạn bè.
Trong cuộc thi Nariko rủ tôi phá Sakura tôi liền đồng ý vì sao ưa đó là vì sự ghen tị trong con người tôi.
Tôi ghen tị với Sakura điều gì ư?
Đó là vì cô ta có tất cả từ chị gái,bạn bè và cả tình cảm của Sasuke.Những thứ ấy luôn là thứ tôi ước ao,khao khát.

Trên tay tôi cầm gói thuốc nhưng lại ngập ngừng,hình ảnh mẹ xuất hiện trong tâm trí tôi.Tôi toan vứt vào soạt rác thì Nariko chụp lấy tay tôi nở nụ cười ma mị đổ hết thuốc vào chai nước.Tôi ngỡ ngàng,cô ta ra hiệu cho đám vệ sĩ dẫn tôi đi nơi khác nên tôi không nói được điều gì.
Ngày Sakura và Sasuke vào viện tôi đã rất lo lắng nhưng chỉ dám đứng từ xa theo dõi.
.......
Cũng kể từ ấy tôi mới biết được sự thật thì ra mẹ tôi là em gái thất lạc của Haruno Kizashi.Chị Sayuri có ngỏ ý muốn mời tôi chuyển đến sống chung với họ nhưng tôi lại từ chối vì những việc mình đã làm......

Nhưng vào một buổi chiều muộn tôi lại đến bệnh viện xem tình hình của Sasuke và Sakura.Sasuke thì vẫn nằm bất động trên giường bệnh còn Sakura thì nhìn ra phía cửa sổ khi tôi toan bước đi thì nghe tiếng Sakura gọi:
_Chào cậu Karin-chan,cậu đến thăm mình à.
Tôi dừng bước tiến vào trong, Sakura mỉm cười bảo tôi ngồi xuống bên cạnh.
_Tôi có mang cháo cho cậu này.
_Cảm ơn cậu nhé.
Tôi giúp Sakura lấy thức ăn ra,khi Sakura ăn một muỗng cháo liền nhìn tôi nói:
_Cháo cậu nấu à.Ngon lắm!
Lần đầu tiên lại có người khen tôi như thế ngoài cha và mẹ ra.
_Karin này, Sayuri-nee đã nói cho tớ biết sự thật xin cậu hãy sống cùng mình và nee-san.
_Tại sao cậu lại thuyết phục tôi sống cùng cậu trong khi tôi lại gây rắc rối cho cậu.
_Đó là vì chúng ta là người một nhà.
Sau đó tôi khóc-một hành động trước đây tôi sẽ không làm vì bảo vệ niềm kiêu hãnh của bản thân.
Sakura ôm tôi dỗ dành cũng ngay lúc ấy Sayuri,Naruto,Hinata,Ino,Temari,Tenten vào thăm Sakura họ cũng bất ngờ vì sự có mặt của Karin.
Sayuri đặt tay lên vai Karin nói:
_Karin chị đang trông chờ vào câu trả lời của em đấy.
_Em đồng ý.
Tôi vừa dứt lời Naruto nhảy cẩng lên vì vui sướng.
_Oa thế là từ nay chúng ta có thành viên mới.
_Baka Naruto cậu im lặng một chút được không?Ino
_Karin từ lâu chúng tôi đã không có ấn tượng tốt về cậu cho lắm nhưng.....sau khi biết được sự việc thì chúng tôi rất xin lỗi cậu.
_C...cậu có thể làm bạn với chúng mình không?-Hinata giơ tay lên nhìn tôi mỉm cười.
Tôi liền gật đầu.Hôm ấy tôi rất hạnh phúc vì đã có rất nhiều người bạn mới và tôi có thể tự tin mà nói với mẹ tôi một câu.
Mẹ cứ yên tâm con đang sống rất tốt.

Tuần sau là mình bắt đầu vào kì thi HKI rồi nên không biết có rãnh không nhưng vẫn cố gắng đăng chap
Chúc mọi người đạt được kết quả tốt trong kì thi sắp tới nhé.
         Thân Mochi

[Fanfic Sasusaku&Naruhina] Em hãy làm bạn gái của anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ