Chap 1

523 26 2
                                    

" Xoảng... !!! "

Quả bóng rổ màu cam bay lên tạo thành một đường cong Parabol tuyệt đẹp và tiếp đất một cách êm ái sau khi xuyên thủng cửa kính lớp 10a2. Đám học sinh ngoài sân há hốc miệng, quai hàm rơi xuống đất cái bộp. Không ai bảo ai cũng tự hướng cái nhìn " mày tới số với lão giám thị " về phía hung thủ của cú ném vừa nãy, mặt mày đã tái xanh như đ*t nhái. Tựa hồ cả thập kỷ đã trôi qua nhưng bọn nó vẫn đứng bất động một cách khó tin, cả cái sân bóng rổ lặng ngắt như tờ, nghiễm nhiên bị những tiếng vui đùa nói chuyện ở những sân khác lấn áp hết.

Vũ Nhật Vy - tôi - chủ nhân của quả bóng màu cam và cũng là chủ nhân của cú ném xứng đáng được ghi vào kỉ lục guiness của trường lúc nãy, với hai cái đầu gối run lẩy bẩy và hai tay nắm chặt thành quyền một cách vô thức, chỉ chực chờ được mời vào phòng giám thị uống trà đàm đạo với các bô lão cấp cao. À không biết lần này có loại gì mới không nhỉ, mấy cái loại trà xanh Tân Cương hay cái trà khỉ gì đấy uống mà muốn mắc nghẹn cả họng, ấy thế mà các bô lão vẫn thi nhau húp xùm xụp một cách ngon lành như đang húp xúp thì có chết tôi không cơ chứ. Còn tôi thì chỉ riêng việc nhìn cái chén đựng thứ chất lỏng vàng vàng ấy là đã đủ tống khứ hết bữa sáng rồi

- Vũ Nhật Vyyyyyyyyyyyyyy!!!!!

Chưa kịp ý thức được điều gì thì đã thấy sau lưng mình ươn ướt, quay lại mới biết, hoá ra là " mưa xuân " của bác giám thị, bác đang thở hồng hộc, phun phì phì như con bò tót sắp ra đấu trường. Chắc là mới nghe thấy tiếng " xoảng " đã hộc tốc xách kính xách sổ chạy ra đây phải không thầy. Ôi dào thầy biết thừa là do em gây ra rồi mà cần gì phải nghiêm trọng hoá vấn đề lên thế, cẩn thận không em nốt ruồi ở mặt nó lại mọc thêm vài cái lông nữa thì khổ. À quên không giới thiệu thêm về Bác giám thị " đập chai " là bác có một cái nốt ruồi duyên bự tổ chảng ở khoé miệng, nếu nó chỉ là nốt ruồi thôi thì không nói làm gì, có điều ngự trị trên cái nốt ruồi ấy là vài ba cái cọng lông lưa thưa lúc nào cũng bay phấp phới trong gió. Làm cho bất cứ đứa học sinh nào nói đến bác là phải liên tưởng ngay đến mấy sợi lông phấp phới ấy mà không tránh khỏi rùng mình...

- Nhật Vy lớp 10d4 !!!! Đây là lần thứ bao nhiêu trong năm rồi?!??? Mới lớp 10 đã đổ đốn như thế này thì lên lớp 12 đi đốt trường cũng chẳng ai ngạc nhiên đâu. Còn có hai ngày nữa là nghỉ hè rồi mà em cũng không tha cho tôi hả Vũ Nhật Vy ?!???

Tôi nhắm tịt mắt cảm nhận những giọt enzim đang nhằm mặt mình mà phun tới tấp. Chao ôi mình thật là có diễm phúc quá đi, mùa xuân của đất trời đã qua lâu rồi mà bây giờ vẫn được tận hưởng những giọt mưa xuân mát lành này, thật là hạnh phúc chết đi được ý!

- Mời em theo tôi lên văn phòng MỘT LẦN NỮA - Nốt ruồi lông xách tai tôi như xách lợn rồi lôi xềnh xệch lên trụ sở của các bô lão đang uống trà Tân Cương đàm đạo. Tôi vừa cắm cổ chạy theo vừa la oai oái, bỏ lại đám học sinh đang nhìn tôi với ánh mắt thương cảm tột độ. Rồi chúng nó chắp tay lại để 2 giây tưởng niệm dành tặng cho tôi bắt đầu, lòng thầm nhủ " Giờ thì không ai cứu được mày nữa rồi, chịu khó làm chiến sĩ cảm tử đi "

Cánh cửa văn phòng bật mở. Ngay lập tức hơi điều hoà mát lạnh xộc vào mặt tôi, hôm nay còn mở cả điều hoà nữa cơ đấy, có lẽ đây là điều an ủi cuối cùng trước khi chết. Quanh chiếc bàn tròn hội nghị, các bô lão với chén trà vàng khè đang nói chuyện rôm rả, không một ai để ý đến tôi vì sự xuất hiện của con bé học sinh siêu cấp nghịch ngợm này đã quá quen thuộc rồi. Giám thị đập chai vừa vuốt vuốt mấy cọng lông nốt ruồi vừa lấy ấm rót trà. Lần này không có chén nước vàng khét vàng khẹt nào dành cho tôi, đúng là có phúc mà

Ngôi nhà búp bê - UpdateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ