Chap 4

359 19 1
                                    

- Cô chủ, cô làm gì ở đây vậy ?

Mun đưa đôi mắt xám khói long lanh nhìn cô giúp việc tay trái cầm cái chổi lông gà, tay phải cầm bình nước lau kính đang hỏi một cách ân cần

- Không có gì ạ ! Cô có thấy mẹ cháu đi qua đây không ?

- Ơ, bà chủ đã về nhà đâu thưa cô. Ban nãy chỉ là bác quản gia mở cửa đi vào thôi mà - Cô giúp việc cười tít mắt đáng yêu. Em gái Mun thấy thế thì ngay lập tức vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra là nghe nhầm, uổng công cô bé tức tốc nhét đồ vào phòng anh trai

- Anh Minnnnnn em quay lại lấy đồ chơi đây !! - Mun đẩy cửa phòng, hét to. Nhưng thằng anh chẳng thèm để ý đến cô bé, chỉ nằm ườn trên giường xem TV một cách điềm nhiên. Mun cũng không hỏi gì thêm, gom mớ đồ chơi chất đầy giỏ rồi ngoan ngoãn đóng cửa lại.

" cạch "

Vương Thiên Nam lúc này mới ngồi bật dậy, rón rén mở cửa dáo dác nhìn quanh hành lang, khi đã chắc chắn là không có ai ngoài này cả thì cậu mới thở phào. Khoá chặt cửa phòng, cậu ta quay phắt lại

- Vũ Nhật Vy, giờ thì mau ra đây giải thích mọi chuyện cho tôi

Tôi lò dò bước ra từ ngôi nhà búp bê được cất giấu cẩn thận ở gầm bàn học. Thật kinh khủng, mọi đồ vật đối với tôi đều to đùng khủng khiếp, đến cục tẩy nằm lăn lóc dưới sàn cũng thừa sức làm ghế ngồi cho tôi. Tôi điềm đạm ngồi lên cục tẩy, vì tôi chỉ cao có 20cm nên Vương Thiên Nam phải chống tay nằm sấp trên sàn nhà thì chúng tôi mới nói chuyện tử tế được.

OK, tôi bắt đầu lấy hơi, chuẩn bị kể một câu chuyện thật dài...

.

-----------15 phút sau --------

.

- A hahaaaaaaaa

Tiếng cười sặc sụa của Vương Thiên Nam làm tôi tức hộc máu. Thật là muốn tặng thêm một cục u trên trán cho hắn mà. Tôi có kể chuyện cười đâu mà hắn ta cười lăn cười lộn thế hả ??

- Cô..hộc... Cô là cái thá gì mà đòi cưa được tôi ? - Hắn ta vừa lấy tay lau nước mắt vừa hỏi - Soi gương mà tự nhìn lại mặt mình đi nhá !!!!

- Nhưng ai bảo tôi xui xẻo chọn trúng phải thằng dở hơi là anh cơ chứ. Tôi đi rửa mặt đây - Tôi vừa lau lớp phấn trang điểm trên mặt vừa bắt đầu thấy hối hận vì quyết định của mình. Biết thế cố nín nhịn một chút mà ở lại với con bé Mun kia, biết đâu gặp anh nào tốt hơn thì sao. Ashhh tôi tức giận đá phăng cục tẩy lúc nãy vừa mới dùng làm ghế ngồi, làm nó lăn lông lốc vào gầm giường

<< Ding Dong.. Ding Donggg.... >>

Tôi vừa mới vất vả trèo ra khỏi bồn rửa mặt để rửa hết đống phấn trang điểm thì ngay lập tức nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên liên tục. Hốt hoảng chạy trở lại ngôi nhà búp bê yêu dấu, tôi trùm cái chăn mỏng dính lại. Ôi cái căn biệt thự này, thật là nguy hiểm quá đi

- Không sao, chắc là bạn của con bé Mun thôi mà - Vương Thiên Nam ngó ra ngoài rồi trấn an tôi. Bà nội nó ! Lại thêm trẻ con nữa, sao mà tôi ghét trẻ con thế không biết !!!

Ngôi nhà búp bê - UpdateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ