- Đi đâu trước ạ?
Băng nhí nhảnh
( Tính trẻ con!!)
- À....ờ..... Đi sở thú!
Hắn hơi ngạc nhiên trước sự trẻ con của nó
Băng đi trước, thấy hắn không đi liền quay lại, vẫy vẫy tay gọi hắn vẫn còn đơ ở đó, miệng cười tươi.
- Ờ! Đợi anh xíu!
Hắn thấy nó vẫy gọi, liền chạy lên. Mà không hay biết một điều.... Ngân! Nó đã biến đâu mất tích.
- Anh qua đây coi nè! Mấy con thỏ dễ thương chưa kìa!
Băng kéo hắn qua chỗ mấy con thỏ
- Ừ. Chúng dễ thương lắm!
Hắn nói- " Như em vậy đó!"
HẮn khẽ nói
- Anh vừa nói gì cơ?
Băng quay lại hỏi
- Hử? Đâu có gì!
Hắn thóang giật mình
- Con hươu cao cao!!!
Băng khẽ thốt lên khi nhìn quan bên trái
- Nó cao hơn em đó!
Hắn vừa nói vừa cười
- Ờ! Công nhận cao thiệt! Mà anh vừa nói gì cơ?
- Thì anh nói là nó cao hơn em
- Ý anh nói là tui thấp chứ gì?
- Đâu có! Anh chỉ nói vậy thôi mà!
- Anh nói vậy nhưng ý không phải vậy!
- Chính xác là em nói.....đúng đó!
SAu khi nói xong hắn xách dép chạy trước
- Yahhh! Anh đứng lại đó cho tôi! Tôi mà bắt được là anh chỉ có đi gặp phật tổ sớm đó!
Băng vừa nói xong thì hắn dừng lại
- Ủa? Sao không chạy nữa?
- Băng! Anh xin lỗi! Vô đây ăn kem với anh!
- Ờ được thôi!
Băng nói rồi vào quán kem đó.
- Cô ơi!
Nó gọi
- Cho cháu 3 cây kẹo mút dâu tây. 2 que kem vali
Nó nói
- Còn cháu?
Cô chủ quán quay sang hắn
- Dạ? Cho cháu 1 que kem socola
- Đợi cô nhé!
Cô chủ quán đi vào. Rồi lại đi ra...
- Của 2 cháu đây!
++++++
- Hôm nay đi chơi vui không Ngân....?
Băng như nhớ ra điều gì đó
- Yahh cái tên kia! Nhóc Ngân đâu rồi hả?
Nó quát
- Ngân?
Hắn giật mình
- Thôi chết! Anh không biết!
Hắn nói
- Anh đi xuống lỗ đi! Mau tìm Ngân về đây!
Nó quát rồi chạy đi tìm