Bé Ngân từ khi rời khỏi tấm lưng cao của hắn đã chạy tót đến công viên. CHợt nhìn thấy Hân.
- Mẹ Hân Hân ơi!
Ngân gọi
- Huh? Mình mới bé thế này, đã có con đâu ta!
Hân ngạc nhiên nghĩ
- Mẹ Hân ơi. Sao mẹ lỡ bỏ con???
Ngân nói. Tất cả mọi người xung quanh đều hướng mắt về phía Hân: người mẹ trẻ!
- Này nhá....
Hân định mắng cho người đã kêu mình là mẹ thì
- Ối trời. Bé Ngân iu vấu! Nhớ bé quá đi!
QUay qua ôm Ngân reo lên
- Bé cũng nhớ chị! Chị Di đâu ạ?
- Di đi mua kem rồi! Ú chà, tựa dưng hôm nay đi một mình chứ! Băng đâu?
Hân nói
- Chị ý đi sở thú rồi!
- Sao? Sở thú à? Với ai? Khi nào?
Di từ đâu bay tới hỏi
- Vâng. Sở thú. Với người. Mới 30 phút trước thôi!!
Ngân trả lời
- Người nào?
Hân hỏi
- Thì anh Tuấn đấy!
- Oh my god! Được. Đợi chị nhá.
Di nói rồi đáp nguyên bịch kem dâu cho Ngân
- E hèm. Tôi tuyên bố nếu 10 phút 00 giây nữa. Anh mà không có mặt tại đây thì anh no đòn với tôi!
DI gọi điện cho Tuấn
-....... Tút tút
Im lặng hồi lâu. Tắt máy
- Hay ghê. Ngân đâu? Ra cổng đợi
- Nhỏ khùng. Tại đấy là ở đâu?
Tuấn lầm bầm
- Ồ hey. Trước cổng công viên nhá! Bye
Di gọi cho hắn nói
- Này. Đi đến công viên
Hắn nói
- 5....4.....3....2....1......
Két....
Hai chiếc ô tô. Hắn và nó cướp của tài xế. Lái như bay. Kít phanh ngay trước cổng công viên. Mọi người xung quanh ngó lại nhìn
- Ồ. Hai người đến đúng lúc quá ha?
Di nói
- Ngân?
Băng chạy tới hỏi
- Đây ạ!
- Ngươi ra đây cho ta. Nép đấy ăn bả à?
- CHị cứ đi sở thú đi. Tới đây làm mắm à?
- KHÔNG tại ai đó thì đã không tới
- Ai là ai?
- Em đó nhóc!
Hắn nói.......