Princess and the Servant

3.3K 208 2
                                    

  

Nàng là công chúa, cô là trẻ mồ côi.

Nghe đâu cô là thần dân của nước láng giềng, gia đình cô vì không chịu nổi chế độ cai trị hà khắc của nhà vua nên chạy sang nước nàng lánh nạn. Trên đường đi, cha mẹ cô qua đời vì quá đói.

Nàng và cô gặp nhau khi nàng đang cùng phụ thân đi vi hành, cô lại to gan giật mất cây kẹo hồ lô trên tay nàng rồi bỏ chạy.

Nhìn bộ dáng đáng thương của cô, nàng lần đầu tiên chống đối phụ thân, giở hết cả chiêu trò nước mắt để ngài nhận nuôi cô.

Nàng vẫn là công chúa, cô thành cận vệ.

Đất nước bị xâm lăng, nàng từ công chúa rơi xuống thành nô lệ.

Cô từ cận vệ, trở thành tên phản bội đáng khinh nhất.

Nghe đâu thật ra cô chính là con ruột của vua nước láng giềng, nghe đâu cô là tay trong mà ông vua kia cài vào đất nước của cha nàng, cho một kế hoạch cướp nước được nuôi dưỡng từ rất sớm.

Ngày đất nước bị chiếm, ngày công chúa là nàng bị đưa ra pháp trường, lại là ngày cô bị xử tử. Ánh nắng hắt vào gương mặt chứa đầy hy vọng, chứa đầy nét cười của cô.

Binh lính đồn rằng vị công chúa này điên rồi, vì tận đến lúc đầu rời khỏi cổ, cô ta vẫn mang nụ cười ấm áp.

Tên vua mới không hề để tâm đến sự mất tích của cô, hắn chỉ lo ăn chơi trụy lạc, mừng cái chiến công được xây nên từ máu, nước mắt và linh hồn của chính con gái hắn ta.

Nàng tỉnh dậy giữa bóng đêm bao quanh, lạnh lẽo. Nàng nép sát người vào gốc cây, tay vòng quanh ôm đầu gối, gương mặt méo mó ép từng giọt nước trong suốt chảy dài.

Ngày nàng dẫn quân khởi nghĩa đánh sập cánh cổng lâu đài kiên cố, ngày tên vua độc ác bị bêu đầu, cũng là ngày nàng trao lại vương vị cho người em kết nghĩa mà nàng cực kì tin tưởng.

Nàng mặc váy trắng, đi chân đất, tóc xõa dài, đến một mảnh đất hoang tàn khô cằn. Nàng gục xuống, giữa khu đất không hề có 1 tấm bia mộ nào mà gào khóc.

Người ta đã quăng xác cô vào một cái hố rồi đắp đất lên, như quăng xác của một con thú hoang.

Đáng lẽ đây mới là chỗ của nàng.

Rồi nàng bắt đầu hát, hát đến khi khản cổ, đến khi cổ họng nàng không còn phát ra âm thanh được nữa.

Nàng vẫn nhớ, cô rất thích nghe nàng hát.

Máu vương ra từ hai khóe môi, nàng trút hơi thở.

Trên môi nàng, một nụ cười rực rỡ.

Hệt như ánh mặt trời.

Hệt như cô khi xưa.  


Đoản Văn Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ