Chap 14

219 20 4
                                    

Hai người ở Mỹ một tuần, anh dẫn cậu đi chơi hết một tuần đó, bù cho những nỗi nhớ mà anh và cậu phải chịu. Chỉ một tuần mà cậu đã quen cuộc sống có anh, thậm chí là phụ thuộc, ỷ lại vào anh giống như chưa từng xảy ra sự xa cách nào, vẫn tự nhiên như 10 năm trước

Vào một buổi sáng, những tia nắng chiếu thẳng vào gương mặt hoàn mỹ đang nướng trên giường như muốn đánh thức ai kia. Anh đang vào bếp nấu ăn, còn cậu thì ngủ. Vừa bước vào phòng, mùi hoa oải hương xộc ngay lên mũi, anh khẽ mỉm cười. Đây là phòng của con trai sao? Ngay cả con gái cũng không sánh bằng, chỉ có HeeHee của anh mới có thôi. Đập vào mắt anh là con heo đang ngủ say, hình như là mơ gì đó, môi lâu lâu lại khẽ nhếch lên. Anh nhìn dáng vẻ ngủ say của cậu, thật dễ thương, thật yên bình, dáng vẻ heo con ngày đó đã trở lại hoàn toàn, không còn chút dư âm nào của sự lạnh lùng trước đó

Anh tiến tới chỗ cậu, hôn nhẹ lên trán cậu, cậu khẽ nhíu mày

- HeeHee, dậy nào!

Cậu khó chịu cựa mình, quay sang chỗ khác kéo chăn lên và ngủ tiếp. Trong đầu anh bỗng hiện lên ý nghĩ xấu xa. Anh lại đè lên người cậu, thổi hơi vào tai cậu, nhẹ nhàng nói :

- Có dậy không nào?

Bất giác cậu rùng mình, sống lưng lạnh ngắt

- Để...để...em...ngủ xí nữa đi. 5 phút thôi - cậu nũng nịu

Câu 5 phút thôi này anh đã nghe 6 ngày rồi. Không thể mềm lòng, không để bị ' Mỹ Thụ Kế' của cậu đánh lừa, anh tỉnh táo cuối xuống

Bụp

Thấy nguy hiểm gần kề, cậu đẩy anh ra, chạy nhanh vào phòng tắm. Mọi khi chiêu này vẫn có tác dụng mà sao hôm nay anh lại không mềm lòng

Rửa mặt xong xuôi, cậu cùng anh xuống ăn sáng, vừa ngồi xuống bằng anh, anh nói:

- Mai chúng ta về Hàn Quốc

- Cũng được

Cậu nửa muốn về, nửa không muốn, về cũng được miễn không nhắc tới chuyện WooHyun là được

Anh biết cậu đang nghĩ gì, liền nói:

- Anh còn chưa tính sổ chuyện WooHyun...

Cậu giật mình khi anh nhắc tới. Cái con người nhỏ nhen này, sao không chịu quên đi chuyện này chứ. Cậu biết anh sẽ không bỏ qua, thôi thì trước sau cũng biết giờ nói luôn cũng đâu có sao. Thở dài một hơi mạnh lấy can đảm, cậu nói:

- Ông xã~~……ông xã…~~!  - Cái giọng muốn chảy nước

Anh biết tất cả mọi chuyện xảy ra nhưng vẫn muốn chính miệng cậu tự nói. Trong lòng thì rất hưng phấn khi cậu mè nheo như vậy nhưng không thể bỏ qua, vẫn lạnh giọng nói:

- Chuyện gì nói đi!

Cậu nhanh chóng giở cái giọng điệu đã cất giấu 10 năm nay

- Em và Woohyun không có gì cả. Sao anh cứ nhắc hoài chuyện đó?

- Hắn tỏ tình với em còn gì, anh nghe tất đấy - Giọng anh bây giờ còn lạnh hơn cả băng

Mà anh lạnh bao nhiêu thì cậu lại nũng nịu bây nhiêu

- Nhưng em đã không đồng ý?

[JoeJi]-Quá Khứ Và Hiện Tại Của Cậu Là TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ