Chap 12

217 22 7
                                    

- Woohyun???

- Channie chào cậu - Người con trai với mái tóc đen tuyền đứng trước cậu cúi xuống mỉm cười

- Cậu... cậu qua đây khi nào???

- Lúc cậu qua

- Lúc mình qua sao??

- ừ . Channie à, nghe mình nói nhé - cậu con trai trong lòng hồi hộp, lo lắng tay gãi gãi đầu

- Có chuyện gì quan trọng sao?  - lúc này cậu đứng dậy, mặt đối mặt. Để ý kỹ một chút thì cậu sẽ thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên của người đối diện

- Channie à thật ra thì ..mình... mình... mình thích cậu - Lấy hết can đảm nuôi nấng bấy lâu nay để nói ra. Cậu con trai hồi hộp chờ phản ứng, thấy ChanHee không có biểu hiện gì của sự phản đối hay cự tuyệt, cậu con trai hít một hơi thật sâu lấy thêm tự tin nói một cách rõ ràng rành mạch :

- Mình thích cậu lâu lắm rồi, Nhưng do lúc đó còn cậu ta mà bây giờ thì không tìm được nữa nên mình...

- Mình hiểu - Không đợi nói xong cậu cắt lời. Gương mặt thì vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng đang rất bối rối, trống ngực đập thình thịch, không biết nên giải quyết ra sao. Cậu không muốn dây dưa thêm vào chuyện tình cảm

- Cậu không cần trả lời vội đâu. Mình sẽ đợi. - Cậu con trai bất ngờ ôm cậu vào lòng, ôm rất chặt giống như nếu thả cậu ra cậu sẽ lại biến mất

Cậu bị ôm bất ngờ nhất thời không kịp phản ứng, não cũng không hoạt động linh hoạt. Thân thể cứng ngắc, miễn cưỡng... Mặc người khác làm gì thì làm

Mọi hành động, lời nói dù nhỏ nhất đều bị thu vào tầm ngắm, người chỗ gốc cây tay nổi gân xanh, nắm thành đấm.... Quay đầu bước đi

.......

Cậu thất thần bước vào nhà, cố gắng đưa thân thể mệt mỏi vào phòng tắm. Tắm xong, vừa đặt mình xuống giường thì chuông cửa reo lên.

* Ai mà lại đến vào giờ này cơ chứ* - cậu tức giận thầm nghĩ

Vừa mở cửa, người con trai với vóc dáng nhỏ nhắn tự tiện xông vào, lại ghế sofa nằm phịch xuống

- Ya!! Ai thế? - Người con trai chỉ để lộ đôi mắt, Đôi mắt violet quen thuộc. Người con trai vẫn coi cậu như không khí, tự nhiên tự tại.

Cậu tức giận đến ghế sofa kéo cổ áo hắn lên, chợt dừng lại. Nhìn chằm chằm vào ngực hắn, thứ lấp lánh trong ngực hắn thu hút cậu.

- B...C ... - Môi cậu mấp máy,mặt tái mét

Thấy cậu đột ngột dừng động tác, mắt nhìn chăm chăm vào ngực mình, người con trai cũng theo hướng mắt cậu nhìn xuống, chợt hiểu ra

- Này không định ăn tôi đấy chứ

Sau vài giây không hoạt động, cậu hoàn hồn chỉ tay vào ngực hắn

- Làm sao người có cái đó?

- Người yêu tôi tặng - bên trong khẩu trang miệng khẽ cười

[JoeJi]-Quá Khứ Và Hiện Tại Của Cậu Là TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ