Ngày sau đó, Vương Nguyên đã chuẩn bị kĩ càng cho ngày đầu tiên đi làm này. Cậu bước đến Vương Thị với tâm trạng rất tốt
"Thưa chị, em là Vương Nguyên. Hôm qua em có đến phỏng vấn và được nhận làm ở đây."Vương Nguyên đưa tập hồ sơ cho người kia
"Vậy cậu đi đến phòng nhân sự đi. Lên thang máy tầng 3 sẽ tới"
"Cảm ơn chị"
Vương Nguyên cứ theo đường đó mà lên thang máy gần đó. Nhưng trước khi cậu bước vào là nhận được nhiều ánh mắt kì thị của mọi người
*Sao...mọi người nhìn mình kỳ thế? Bộ mặt mình có dính gì sao?*
Cậu vừa bước vào thang máy là nhận ra có một người trong đó. Tuy nét mặt tuy còn nhỏ nhưng rất là điển trai, vóc dáng cao lớn. Người đó thấy cậu cũng hơi ngỡ ngàng
"Vương....à không. Cậu là ai? Mới vào làm hay sao vậy?"
"Ùm, tôi vừa được nhận. Nhưng mọi người sao thế? Nhìn tôi với ánh mắt khác lạ như thế, thật khó chịu à" Giọng cậu hơi ngụng ngịu
Cậu con trai nhìn những hành động đó thì cũng quay mặt đi giấu nụ cười của mình
*Thì ra người anh trai thích đây sao? Dễ thương thật*
"Này...này..." Vương Nguyên lay tay người kia
"Hả? Có chuyện gì sao?" "Cậu cho tôi biết tên được không?"
"Sao lại hỏi thế?"
"Tại cậu là người đầu tiên nói chuyện với tôi. Không nhìn tôi bằng ánh mắt giông những người kia"
"À, tôi tên Thiên Tỉ, năm nay 20 tuổi" "Còn trẻ thế sao? Đúng là tuổi trẻ tài cao mà" Vương Nguyên chắp tay ngưỡng mộ
"Sao anh nói thế?"
"Mới 20 tuổi đã là phó giám đốc rồi, giỏi quá đi" "Sao anh biết?"
"Đây này" Vương Nguyên chỉ tay vào tấm bảng tên đeo trên cổ Thiên Tỉ "Anh...chú ý đến thế hả?"
"Không có, chỉ vô tình thấy thôi"
<<Ting>>
Thang máy đã dừng ở tầng 3. Vương Nguyên ngay lập tức chia tay Chí Hoành rồi chạy đến phòng nhân sự ngay sau đó bỏ lại Thiên Tỉ với vẻ mặt bỡ ngỡ
*Xem ra anh trai chọn đúng anh ' dâu' tốt rồi*
"Xin chào, mình là Vương Nguyên, người mới mong mọi người giup đỡ"
Nhưng đáp lại cậu là một vài lời à ừ vô nghĩa. Cậu cũng như thế mà ngồi vào vị trí của mình lấy giấy tờ ra.
"Này người mới, đang làm gì thế?"
Là một thanh niên đứng chống tay trên bàn làm việc trước mặt Vương Nguyên
"Mình sao? Đã đến đây thì làm một số việc chứ không lẽ ngồi không. Cậu là...?"
"Lưu Chí Hoành, gọi Chí Hoành được rồi"
"À"
"Này này, cậu được đích thân chủ tịch chọn phải không?"
Câu hỏi của Chí Hoành bây giờ mới nhớ lại chuyện hôm qua. Là cậu may mắn được người kia chọn hay được chọn vì một lý do gì khác
"Hình như là như vậy? Xem như là may mắn đi. Mà chủ tịch là người như thế nào vậy?" Cậu bây giờ đã thắc mắc tới người kia
"Anh ta hả? Một người hoàn hảo, đẹp trai, tài giỏi...nói chung là một người mà mọi người mong muốn" Chí Hoàng lại bắt đầu trí tưởng tượng của minh
"Mình muốn gặp anh ta một lần quá đi. Nhưng anh ta tên gì vậy?"
"Tên thật thì không rõ nhưng mọi người gọi anh ta là Karry thì phải"
"Ờ, muốn gặp để cảm ơn anh ta"
Vương Nguyên vừa nói xong thì điện thoại Chí Hoành bỗng vang lên, ai cũng nhận ra rằng Chí Hoành đang 'che giấu' việc gì đó
"Ai vậy? Lén lén lút lút" Vương Nguyên lườm Chí Hoành
"Haha...Người yêu mình, cậu đợi một tý" Nói xong Chí Hoành chạy ra khỏi phòng
"Này, đang giờ làm việc anh gọi làm gì thế tên kia"
"Lưu Chí Hoành, em vừa nói gì đó?" Giọng đầu dây bên kia gằn xuống làm Chí Hoành hơi sợ
"Em...em xin lỗi, mà anh gọi làm gì vậy, Thiên Tỉ?"
"Hôm nay phòng em có người mới phải không? Quan tâm người đó giúp anh"
"Thiên Tỉ, anh vừa nói gì đó. Anh...anh chú ý đến người khác rồi sao...huhu...anh hết thích em rồi...huhu" Chí Hoành nhõng nhẽo trong điện thoại khiến người kia chỉ biết lắc đầu một mình
"Tên Ngốc kia, em nghĩ bậy gì thế hả?"
"Anh...hic...vừa nói...em quan tâm...hic...anh Nguyên giúp anh...mà...hic..."
"Ngốc...Người yêu anh Trai anh đó"
Thiên Tỉ vừa nói xong thì Chí Hoành hết khóc rồi đến cười một mình
"Anh nói...Karry thích anh Nguyên hả? Hahahahaha. Em chết cười mất. Hahaha"
"Em bớt cười đi. Hai người kia biết là anh mệt lắm"
-Một nơi khác-
"Hắt xì" 2 người họ Vương kia cùng nhau hắt hơi không rõ lý do
"Ai lại nói xấu mình chứ" Cả hai lại chung một ý nghĩ