Mơ mộng, một kẻ mơ mộng, cô ấy sống trong giấc mơ của chính mình và cố chạy trốn khỏi cái thời kì đen tối của cuộc đời cô ấy, nhưng chạy đi đâu đây ?... Chạy vào những ký ức đẹp đẽ trong quá khứ chăng ?
Nằm dài trên chiếc giường màu trắng tinh khôi với tâm hồn tăm tối, cô tự hỏi liệu thứ gì đang giết chết một cô gái nhỏ như cô, bản thân cô hay cái sự mất tự do kia đang khiến cô mất đi tất cả, mọi thứ đang chống lại cô thậm chí đến những điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến cô ám ảnh. Cái cảm giác như thể cả thế giới đang chống lại cái tư tưởng mà cô đặt ra, những niềm hi vọng dẫn đến nỗi thất vọng, những niềm vui dẫn đến nỗi buồn và những kẻ cô gửi đến tình yêu lại quay lại phản bội cô, những lời khen ngợi bỗng chốc trở thành những lời đe doạ vang vọng bên tai cô như thứ kí sinh ăn mòn vào tâm trí cô mỗi ngày.
Sợ hãi rồi đến bất lực rồi lại sợ hãi, nó như một vòng luân hồi trong cuộc sống cô lúc này, cái sự bất lực của con bé mười mấy tuổi đầu phải đối mặt với quá nhiều thứ không thuộc thế giới của nó. Họ nói điều đó tốt, anh ta nói điều đó tốt, chị ấy nói điều ấy tốt nhưng nó thì không, thế giới riêng của nó mới tốt, nó có thể làm mọi thứ nó muốn mà không cần đối mặt với những thứ khiến nó sợ hãi, nhưng họ không muốn cho nó cuộc sống đó, chắc là cái giá khi nó lại cãi lời bọn họ.
Nó trở về thực tại nhưng đầu óc nó cứ đâu đó trên mây và tâm hồn nó thì được gửi đến một vùng đất xa xôi xinh đẹp, nơi đáng lẽ thuộc về nó và nguồn sống của nó sẽ là những bài hát khiến tim nó thắt lại. Và cứ như thế nó không còn làm chủ được chính con người mình hay thậm chí không biết chính bản thân nó là ai, những điều nó ghét cứ dồn dập làm hai gối nó khuỵ xuống, nó không muốn làm đâu, điều nó không muốn thì dù lôi đầu nó ra xử trảm như bọn Taliban ở Parkistan thì nó cũng không làm được, nó mệt lắm, đừng gọi tên nó nữa, ừ thì nó có một cái tên thật đẹp ấy, nhưng làm ơn đừng kêu tên nó ở đây.
Nó cố gắng lắm, nó cố gắng một cách bất chấp làm điều nó thích hay nó muốn, nó có thể dành ra hằng tiếng đồng hồ để viết về một câu chuyện nó thích, trong đầu nó có cả trăm cả nghìn câu chuyện mà nó cho là hay, nó có thể cho ra cả một tác phẩm nhưng họ làm muốn nó ngồi đó và phân tích lại những câu chuyện được nó cho là nhảm nhí của những tên tác giả dở hơi, và khi nó muốn trở thành một con người vĩ đại thì họ lại cho nó một vài công thức toán học rối rắm, nó muốn giúp đỡ những con người khốn khổ bên ngoài kia thì tiếp tục họ lại cho nó nghe những con số thống kê và rồi lại kể lể với nó thay vì cho nó hành động, nhưng mỗi khi sự chống đối của nó nổi lên thì họ lại bất chấp thủ đoạn để kìm hãm cuộc cách mạng mang tên nó lại.
- Con muốn làm gì khi lớn lên, ước mơ của con là gì ?
- " Tự do "
Còn gì để nói đây, họ nói nó được sống tự do, trong khi họ khiến nó bó buộc trong chính bản thân của mình, họ để vào đầu nó như thể nó là một nỗi thất vọng to lớn lắm, khiến nó nhìn vào chính mình rồi không dám ngẩng khuôn mặt đó lên lần nào nữa, nó chưa bao giờ không tin vào bản thân mình nhưng giờ thì có rồi, họ thành công rồi, họ giết chết ước mơ cả bản thân nó rồi tới cả lòng tự trọng trong nó, nó phải nhịn nhục mọi thứ như một điều hiển nhiên khốn nạn đến lạ thường.
Vậy giải thoát đi, dù gì cũng chỉ là một nỗi thất vọng thôi, thế giới có lẽ sẽ hối tiếc vì sự mất mát nhưng ở đây thì không đâu cô gái bé nhỏ à. Nó mạnh mẽ lắm, nó không quan tâm đâu nhưng đâu biết rằng nó cố gắng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong nó lại tổn thương bấy nhiêu.
Màu đỏ thật đẹp trong mắt nó, ánh mắt xinh đẹp vô hồn đó, bài hát mà nó yêu thích của Aaron Smith vẫn vang vọng những giai điệu đầy sức sống trong khung cảnh ngột ngạt của căn phòng mà chẳng còn lại sự sống nào cả. Từng dòng máu chảy ra nhanh như lời bài hát và cái chết thì lại đến một cách chậm rãi như từng nhịp melody của bài hát cho đến khi không còn cảm nhận được sức mạnh trong từng câu ca nữa thì cũng là lúc cô gái ấy đi đến nơi gọi là thiên đường của cô.
- Em tôi ơi, em vẫn ở đó chứ ?
Đôi cánh trắng đó, chúa ơi thật đẹp, nó từng mơ ước có được chúng để bay lên ra khỏi cuộc sống khốn khổ của mình
- Em đang ở đây cùng tôi, chỉ em và tôi thôi, em chẳng còn cảm nhận gì cả, cũng chẳng cần phải sợ hãi thêm nữa
Là thiên thần, điều này thật ngu ngốc, nó nghĩ nó lại đang mơ rồi, nhưng không, điều này thật đến kì lạ. Đôi mắt xanh như đại dương, mái tóc bạch kim đó, trông mọi thứ thật thanh khiết làm nó có cảm giác như được sinh ra lần nữa.
- Abusse* Angels sẽ ở bên em, chúng tôi sẽ lấy đi nỗi đau của em, sẽ thật nhanh chóng và nhẹ nhàng thôi, tôi sẽ biết được nỗi buồn của em, tôi sẽ lấy nó đi hộ em, tôi sẽ hi sinh cho em, là một Abusse tôi cảm thấy vinh hạnh
Hi sinh sao, lại một cái chết nữa sao, giọng nói và sự xinh đẹp này sẽ rời bỏ nó sao ?... Nó tự hỏi khi chính nó còn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nó giơ tay ra chạm vào khuôn mặt của cô thiên thần đó, sự ấm áp lạ thường bao trùm lấy đôi tay nó.
- Hãy để tôi giúp em
Nó cảm nhận được mái tóc xoã màu trắng bạch kim tuyệt đẹp đó ngày càng tiến gần đến rồi chúng chạm vào hai bên tai nó nhẹ nhàng, sau đó là đôi môi xinh đẹp kia chạm vào hai bờ môi tím lại của nó, hai tay của cô ta giữ trọn lấy hai bên má dịu dàng, đó là một nụ hôn giữa nó và một thiên thần, một nụ hôn thật sâu chứa đầy sự ma mị nhưng lại mang đầy niềm đam mê, nó đã từng ước có được nụ hôn đầu như vậy và giờ thì giấc mơ của nó thành sự thật và đến khi nụ hôn kết thúc thì cũng là lúc nó biết mình đã chết.
Abusse* Angles là cái tên tác giả tự nghĩ ra, chỉ về những thiên thần lạc lối.