[Shortfic] ...But Lost (YoonYul) Chap 6

349 16 4
                                    

Yuri POV

Vì lịch học nên tôi chỉ có thể nán lại với Jessica một tuần, bay về Seoul với tâm trạng đầy bất an không biết sẽ đối mặt thế nào với Yoona. Đã từng có thói quen có người cho ngủ chung hằng đêm, có người bày trò chọc phá khi buồn...nhưng giờ về lại Seoul chỉ có cái gọi là tẻ nhạt.

Từ khi quyết định đến với Jessica thì tôi cũng chia tay người yêu hiện tại, có hôm vì bị hắn bám đuôi đến khó chịu tôi đã chạy đến nhà Yoona như một thói quen nhưng khi đến thì cửa nhà đã khóa ngoài, vào trường thì không gặp, hỏi ai cũng không biết.

Điều đó làm tôi lo lắng, tôi sợ, sợ cái cảm giác làm ai đó tổn thương, sợ người mình thương yêu sẽ biến mất trước mặt mình, sợ mọi thứ hiện tại liên quan đến người tên Yoona. Lái xe đến cánh đồng bông lau nơi mà Yoona nói lúc buồn em vẫn thường hay đến. Ba ngày liền tôi đều ở đây chờ em, điện thoại thì không liên lạc được. Tôi hoảng loạn gọi cho Jessica

-Yoona biến mất rồi.

-Cậu nói gì?

-Từ khi trở về Seoul mình không còn gặp Yoona nữa, nhà thì khóa ngoài, lớp thì chẳng đến, ngay cả những nơi hay lui đến cũng không tìm thấy.

-Cậu bình tĩnh đi. Mọi thứ sẽ ổn mà. Yoona là người biết suy nghĩ tuyệt đối sẽ không có gì xảy ra đâu. Mình sẽ sắp xếp mọi thứ nhanh nhất để vào với cậu.

-Ừm...mình biết rồi.

Đứng trước nhà Yoona, tôi cứ lóng ngóng, một người hàng xóm đi ngang thấy tôi thì nói

-Cháu tìm cô bé nhà này hả?

-Vâng, bác có biết không ạ?

-À, con bè về quê vài ngày trước rồi, nghe đâu là căn nhà này sắp được chuyển cho ai đó.

-Cháu cám ơn bác. Cháu đi trước ạ!

Về quê? Sao em lại về quê chứ? Em định trốn chị luôn sao?

Bắt xe từ Seoul về thành phố Yeoju quê nhà của Yoona, tôi như đứng ngồi không yên, tôi muốn gặp em, muốn trách em tại sao lại rời bỏ tôi. Đã từng hứa sẽ không xa rời, vậy mà bây giờ bỏ mặt tôi để về quê như vậy. Cầm tờ địa chỉ nhà em tôi đi tìm khắp nơi, cũng may là tôi đã từng nhận đồ chuyển phát nhanh từ quê nhà em gửi đến nên có ghi lại. Cuối cùng cũng tìm được nhà em, một ngôi nhà lớn ở gần bờ sông, tôi bấm chuông thật nhanh, cuối cùng cũng có người ra mở

-Cô tìm ai?

-Đây có phải là nhà Im Yoona không vậy anh?

-Phải, tôi là anh của Yoona.

-Có Yoona ở nhà không vậy ạ?

-Ơ...cô là Kwon Yuri?

-Dạ phải.

-Con bé có gửi cô thứ này. À mà trưa mai 15h35 nó sẽ bay sang Canada du học, không ai biết chuyện này và cô là người nó muốn giấu nhất. Tôi biết nếu nói ra thì hơi ác với em gái mình, nhưng nếu cô không thể đến với con bé thì hãy để nó đi. Tôi sợ khi nó thấy cô, mọi can đảm để bắt đầu cuộc sống mới của nó sẽ đổ xuống biển. Nếu cô thương nó, hãy nghĩ cho nó một lần!

-Tôi...tôi biết rồi. Cám ơn anh!

Bần thần đi trên đường tôi suy nghĩ

"Anh ta nói đúng, mình đã có Jessica, mình không thể ích kỷ giữ cả Yoona cho bản thân, mình phải để Yoona có một tương lai thật tốt, em ấy xứng đáng có nó thay vì phải đau khổ khi ở bên mình."

Về lại Seoul lúc nửa đêm tôi mệt mỏi nằm trong phòng, chợt nhớ chiếc hộp anh trai của Yoona đưa lúc chiều. Chiếc hộp chứa 3 cái chìa khóa, một cái đồng hồ và một lá thư

"Gửi chị, người vẫn xem em là một đứa em gái! Có phải xa chị là cách tốt nhất không? Em rất vui khi nhìn thấy chị hạnh phúc bên Jessica, em cũng từng nói với bản thân chỉ cần nhìn thấy chị vui là được. Nhưng không, em đang tự lừa dối mình và ràng buộc bản thân. Em không vui khi thấy chị ở bên người khác, không vui khi thấy người làm chị hạnh phúc không phải là em, không vui vì em chưa bao giờ nằm trong tim chị. Nhưng điều đó giờ không quan trong nữa rồi, em sẽ không còn bên cạnh chị nữa. Chiếc chìa khóa nhà em gửi chị xem như là gửi thể xác của em cho chị, chiếc chìa khóa căn nhà ở đồng lau em gửi chị xem như gửi tâm hồn của em, chiếc chìa khóa xe này em gửi cho chị xem như là gửi những kí ức của em cho chị. Còn chiếc đồng hồ này em tặng chị, mong chị đừng quên những khoảnh khắc vui vẻ của em và chị từ trước đến giờ. Riêng trái tim thì em đã bị chị lấy mất từ lâu rồi. Năm năm có lẽ sẽ là thời gian đủ dài để em trưởng thành và bước tiếp con đường của mình dù có hay không có chị. Chăm sóc tâm hồn và thể xác em tốt nha. Tạm biệt!"

Nước mắt đã lăn dài trên má, giá như trái tim này có thể hướng về em thì tôi đã không làm em chịu đựng như vậy, tôi vô tâm chỉ biết nghĩ về cảm xúc của mình vậy mà em lúc nào cũng nghĩ cho tôi. Câu xin lỗi biết bao giờ mới bù đấp hết nổi đau tôi mang đến cho em đây?

Buổi chiều hôm đó, tôi đã có mặt rất sớm ở sân bay, từ xa tôi đã thấy em, nhìn em trông tiều tụy, tay chân ốm nhiều đi, tôi chỉ dám đứng nhìn em từ xa thế này. Ánh mắt em cứ trông ra ngoài cửa, em chờ ai? Chờ tôi sao? Sao biết bao nhiêu tổn thương tôi gây ra cho em, em vẫn có thể chờ để được nhìn thấy tôi sao? Em đúng là ngốc quá. Tôi muốn xuất hiện trước mặt em và hét thật lớn "EM ĐỪNG ĐI". Nhưng mà tôi sẽ không làm vậy đâu. Em ở lại bên cạnh tôi thì sao? Em sẽ đau khổ nhiều hơn thôi, vì giờ đây tôi đã là của người khác.

Nhìn em kéo vali vào trong, tôi cũng đi theo để nhìn em đến phút cuối cùng, nước mắt không còn nuốt vào trong được nữa, tôi khóc đến nghẹn, khóc đến sụp cả hai đầu gối. Đó là lần mà tôi cảm nhận được một phần nổi đau mà em từng trải.

"Em hãy sống thật tốt trên con đường em chọn. Đừng đau hay buồn vì chị nữa. Cố lên cô nhóc của chị!"

End POV.

[Shortfic] Gonna Close... But Lost! (YoonYul)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ