Author : Jenny
Rating : M
Pairing : KyuMin
Disclaimer : Au viết với mục đích phi lợi nhuận
thể loại : Happy , .... HE
Sumary : thử đụng vào xem ...
Cậu chủ .... Cậu
Im đi .....
Note : đây là thể loại boy love , các bạn nào anti click back
Sone click back , anti SuJu click back
****
Chap 1 : cú xông phi định mệnh =]]]]]]]
" Reng reng "
Tiếng chuông báo giờ ra về đã tới , tất cả học sinh của trường Sapphrie Blue ồ ạt chạy ra như kiến , sự vui mừng trong họ dâng trào mỗi lần ra về . Cậu được đám bạn thân rũ đi ăn kem , nhưng có lẽ cậu từ chối
- thôi các cậu về trước đi , tớ còn phải đi làm thêm
- thì ăn nhanh một chút rồi đi làm
- không được , giờ này gần trễ rồi thôi , bye mọi người nhé
Vẫy tay với bạn của mình xong cậu chạy với vận tốc anh sáng tới nơi làm
- trễ 1 phút 12 giây - ông quản lí khó tính lên tiếng
- mới có 1 phút thôi mà - cậu thở như sắp chết vậy
- sai là 1 phút 12 giây
- dạ 1 phút 12 giây - cậu chán nãn trả lời
Nói xong cậu đi cất cặp và thay đồng phục phục vụ , rồi rấp rút chạy ra hầu bàn
- SungMin tớ nghe nói hình như hôm nay tổng giám đốc đến kiểm tra đó - một đồng nghiệp của cậu bảo
- vậy à , sao không nghe ai thông báo hết
- tại cậu đến trể , chứ thông báo rồi
- ùm ... Cám ơn cậu nhé
- thôi làm việc đi
Sau đó khoảng 20 phút một người đàn ông bước vào , bộ đồ vest sang trọng được khoát lên người , đôi giày da cá xấu đắt tiền . Tóc vuốt cao lộ hẳn khuôn mặt điển trai của anh chàng này . Mắt hai mí sắc xảo , mũi dọc dừa cao vót , đôi môi mỏng quyến rũ .
- quản lí - giọng anh ta nghe rất men
- vâng thưa tổng giám đốc , tôi đây
Thì ra đây là tổng giám đốc , anh ta trẻ như thế à , lại lịch Lãm đẹp trai , làm biết bao cô gái trong nhà hàng mắt trái tim .
- tôi muốn ăn bò Úc Sáu món , mỗi món chỉ đủ 3 gắp và một chén canh bò Úc vừa đủ 3 hớp , nghe rõ chưa
giám đốc gì mà khó tính thế , ăn uống cũng lắm chuyện rắc rối
- vâng thế tổng giám đốc uống gì ạ ?
- vang đỏ
- vâng mời tổng giám đốc đi theo tôi vào phòng ăn
Cửa phòng VIP đóng lại , mọi người nhẹ nhóm vô cùng
- cậu , SungMin đi hầu bàn của tổng giám đốc
- sao lại là con ? - mặt cậu ngơ ngác , lo lắng
- cậu phục vụ là tốt nhất chỗ này vả lại hôm nay cậu đi trể nên phục vụ tổng giám đốc đi
Tại sao chứ , tại sao lại là cậu , cậu chưa chuẩn bị tinh thần , lo lắng làm Tim cậu đập như sắp rớt ra ngoài .
" cạch "
Cửa phòng mở ra , cậu phập phòng lo sợ bước vào
- vào đây rót rựu cho tôi - anh ra lệnh
- vâ...vâng - cậu nói chữ " vâng " còn bị vấp là hiểu cậu sợ đến mức nào rồi
Cậu đi tới nơi anh ngồi , rót rựu cho anh , thức ăn vào cậu mang ra bàn cho anh ... Đang ra đến mói thứ tư thì anh chụp tay cậu lại
- này , ngồi xuống đây với tôi - anh nói với giọng trầm , làm cậu hoảng hốt
- tôi không dám ạ - thân phận là một hầu bàn , cậu không dám
- tôi bảo ngồi thì ngồi
Nghe giọng anh giận dữ , cậu lập tức ngồi xuống , có lẽ nếu cậu không ngồi anh sẽ đuổi việc cậu mất
- cậu có nhớ tôi không ?
một câu hỏi vớ vẩn , tất nhiên là không nhớ vì đã gặp bao giờ đâu mà nhớ chứ
- Khô...ng
- nhìn rõ vào - anh ra lệnh
- giám đốc à tôi thật sự không nhớ mà , thật đó - cậu lấy hết lòng can đảm ra để nói với anh , mặt cậu vô số tội
- haiz , cách đây ba tháng cậu đã đá vào mặt tôi
- có sao , thế có mạnh không
- rất mạnh , tôi đã nằm viện 1 tuần vì cú đá đó - anh hạ giọng như nói móc
Cậu ngồi đó im re , rắng moi móc lại bộ nhớ xem mình đã tán ai vào ba tháng trước
~ flash back~
- này , anh kia dẫm vào chân người khác mà không xin lỗi , anh bất lịch sự vừa thôi - cậu hằn hộc
- đó là do cậu đưa chân ra cho tôi dẫm lên chứ không phải tôi dẫm lên chân cậu
- mau xin lỗi đi , còn kịp đó - cậu hạ giọng trầm xuống
- hất , cậu có tư cách cho tôi xin lỗi sao , đồ dân đen , không có tư cách - anh nói như bất cần
Anh nói vừa hết câu , cậu đã xông phi một cước vào mặt anh , anh té ầm xuống đất . Còn chưa hết , cậu lấy chân của mình đạp lên khuôn mặt trắng trẻo của anh
- nói cho anh biết , đừng nghĩ mình nhà giàu thì muốn làm gì thì làm , thứ như anh chết quách đi , sống chật đất - cậu nhấn mạnh từ " quách " rất hùng hồn
~ end flash back ~
- này , làm gì ngẩn người ra thế
nghe anh gọi cậu giật mình
- ơ , là giám đốc sao - cậu nhớ lại sự việc , lòng liền lo lắng phập phồng - giám đốc , oa oa , xin đừng đuổi việc tôi mà , tôi còn phải trả nợ cho ba mẹ , còn phải nuôi bản thân đi học , oa oa , đừng đuổi mà giám đốc
- muốn tôi không đuổi thôi chứ gì ?
cậu gật đầu lia lịa
- được - anh đắc ý nhết mép - nhưng với một điều kiện ....
End chap 1
* núp * đừng ném đá au =]]]]]]
