- Anh bị làm sao thế , mau về đi , tôi đưa Anh về
- không em phải trả lời câu hỏi của tôi - giọng Anh ta ngày càng say sỉn
- Anh say quá rồi , tôi đưa Anh về
Anh ta ôm chầm lấy cậu
- em hãy ở đây với tôi có được không - bỗng anh ta khóc
- Anh sao thế bình tĩnh nói tôi nghe
- thật ra tôi muốn làm bạn trai em ngay từ ánh mắt đầu tiên nhưng bây giờ thì em đã thuộc về người khác ... Hic
Vừa nói Anh ta vừa cầm cái điện thoại đưa cho cậu , đó là những hình ảnh dâm mỹ của cậu . Hình cậu đang tự tay banh đít mình , hình ảnh lúc cậu làm tình với Anh
- làm sao Anh có những tấm ảnh này - cậu bắt đầu thấy tức
- chính là Jo KyuHyun , anh ta nói em là của hắn , tôi không là gì , cái qúi giá cũng của hắn , em mãi thuộc về hắn
Cậu bắt đầu hận Anh vì đem cậu ra làm trò chơi cá cược , cậu đem lòng yêu Anh và thật sự là yêu rất nhiều mới đúng , nhưng giờ đã hết những suy nghỉ tốt đẹp về Anh đã hết . Những thứ Anh tặng đều là dụ dỗ cậu vào trạng thái say yêu , Tim cậu đau như ai cắt , bắt đầu khóc , mặn thật sự rất mặn không những nước mắt mặn mà cả chát của sự phản bội .
- tôi đưa Anh về - cậu làm tròn trách nhiệm của mình xong rồi tính tiếp
Về tới nhà , cậu chui vào trong chăn khóc thật nhiều , bất kể nơi hạ thể đau do thuốc hết tác dụng cậu cứ khóc , hạ thể càng đau cậu lại càng khóc lớn . Anh đem cái quí giá nhất mà cậu nghỉ cả đời chỉ cho Anh ra cá cược , đau lắm đau đến mức khó thở , khóc đến mức hai mắt sưng húp . Cậu suy nghĩ kỉ rồi :
Cậu dọn hết tất cả thuộc về mình vào vali , những thứ Anh tặng cậu để trên bàn sách của Anh và một bức thư khá dài , cậu viết trong 1 tiếng đồng hồ , cậu bỏ đi trong im lặng chỉ có hoa và cỏ biết , cửa thì mở sẵng ông bà chủ về nên cậu ra đi rất thuận tiện .
Cậu không về nhà ba mẹ mà cậu cứ đi trên đường như thế , giờ cũng đã khoảng 6 giờ tối thôi . Giờ cậu không muốn ăn gì hết cả , thấy siêu thị có bán mì gói ăn tại chỗ nên cậu ghé vào ăn , vừa ăn vừa khóc rất thảm người qua lại ai cũng nhìn cậu , không biết họ lo hay họ khinh cậu cứ khóc vì đã quá đau rồi .
Ăn xong cậu lê lết ngoài đường đến những hai tiếng nhưng không mỏi , không ngừng lại cậu cứ đi như thế cho đến khi nào hết con đường thì thôi
Đi thật xa , thật lâu , đến đâu cậu cũng không biết trời đất gì . Đau thật sự quá đau , cậu là trò chơi là con rối sao , thật sự muốn chết nhưng cậu còn gia đình và còn tương lai , không thể chết như thế được .
Đi đến khuya 10h mấy , cậu đã đi như thế những 4 tiếng đồng hồ
~~~
- ê tụi bây " bé " đó ngon , da trắng mút , chơi chắc đã lắm
Bỗng cậu bị một đám thanh niên khoảng 20 tuổi chặn đường
- bé , đi đâu vậy , nhìn bé chắc đi kím khách phải không , bao nhiêu ? - giở giọng đê tiện ra mời gọi cậu , thật gớm
cậu cứ thế mà đi , không để ý đến chúng
- mày làm đĩ mà láo , con mẹ nó , bao nhiêu nói nhanh , tao thích chơi mày
Mặc kệ nó cậu cứ bước tiếp con đường mình đang đi
- mẹ nó , hai đứa bây giữ nó lại
Hai thằng thanh niên đi tới kéo cậu lại ép cậu sát tường , thằng chùm bước tới
- mẹ , xinh chết được , chơi mày chắc sướng lắm
- buông tao ra lũ đê tiện
Một cái bạt tay giáng xuống gương mặt nhỏ của cậu , rất mạnh thật sự rất mạnh
- cái gì mà thằng Jung Park này muốn thì phải được , giờ thì tao muốn chơi mày lắm đó con đĩ
Bỗng hắn lấy tay cậu sờ vào nơi đáy quần của mình
- mày thấy nó rất nóng rồi , giờ thì mau vào khách sạn với tao hay mày thích ở tại đây ....
End Chap 23
:D Chap này văn hơi tục một chút , vậy nó mới hợp với nhân vật nên mọi người thông cảm ạ