Chap 5

453 34 0
                                    

Hiện tại ba mẹ Nguyên và Khải đang ở nước ngoài,nghe tin con trai mình đang ở bệnh viện liền thu xếp xong bay về nước nhanh chóng.Vôi vã đến bệnh viện,Khải nhìn thấy ông bà lập tức nhường ghế cho Diệu Lam,bà khóc nức nở khi thấy con trai bé bỏng của mình ra nông nỗi này,nắm tay cậu nước mắt không ngừng rơi.Vương Húc vừa an ủi bà vừa hỏi:"Khải,Nguyên hôn mê bao lâu rồi.""Ngày hôm qua đến nay vẫn chưa tỉnh."Vương Húc gật đầu rồi không nói gì thêm

Đến tối,Diệu Lam có ý định muốn ở lại nhưng Vương Húc ép bà về cho bằng được,Khải thì ở lại chăm sóc cho Nguyên.Do Khải đã sắp xếp chuyển Nguyên sang phòng v.i.p nên căn phòng rộng hơn,có thể đặt thêm một cái giường nữa để Khải nằm cạnh Nguyên.

Nửa đêm,Nguyên chậm rãi mở mắt ra,cổ họng cậu khô rát,muốn uống nước nhưng cơ thể đau nhức đến nỗi không thể nhúc nhích.Quay qua giường bên cạch thì thấy Khải,đang ngủ say,không muốn làm phiền hắn,cậu có gằng ngồi dậy,lết từng bước chân đến chỗ bình nước,tay cậu không đủ lực nên vừa mới cầm bình nước thì nghe tiếng 'Xoảng'

Khải nghe thấy tiếng vỡ liền tỉnh giấc,thấy Nguyên đang lúng túng nhặt những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn không khéo cậu liền bị mảnh vỡ làm đứt tay.Khải bước tới mặt cậu,nâng cậu dậy rồi kéo cậu trở về giường sau đó lập tức nhấn chuông gọi bác sĩ.

Sau khi khám tổng quát xong,trong  phòng chỉ còn cậu và Khải.Nguyên có chút không tự nhiên nói:"Cảm ơn anh đã chăm sóc em"Khải không trả lời mà hỏi cậu một câu hỏi khác:"Ai đánh?"Nguyên đảo mắt một vòng rồi mới nói:"Là em bị ngã."Khải biết cậu đang nói dối,nếu cậu không muốn trả lời,hắn cũng không hỏi gì thêm,chỉ nói :"Ngủ đi"rồi bản thân mình cũng nằm cạnh giường cậu mà ngủ.

Sáng Hoành mang cho Nguyên một núi thức ăn,bắt cậu phải ăn hết mới có thể bình phục nhanh chóng được.Tỷ thì dạo này chẳng hiểu sao cứ đi bên cạnh Hoành,làm cậu sắp chết vì phiền rồi.

Tỷ thì thấy cậu nhóc này rất thú vị,cậu cứ càng tránh anh thì anh càng bám cậu chặt hơn.Có hôm anh thấy Hoành cười cười với đứa con trai khác,tâm tình rất khó chịu,tự hỏi sao cậu lại không bao giờ cười với anh mà luôn cười với những người khác chứ.Tỷ rất thích chọc Hoành,có lần chọ cậu đến mức ngay cả nhìn anh một cái cậu cũng không thèm,làm Tỷ phải mất cả buồi mới dỗ được.Lần đầu tiên anh phải vác mặt đi năn nỉ người khác,cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy.

Nguyên ăn thức ăn được một chút nhưng không thể ăn thêm được:"Hoành à,tớ không ăn được nữa đâu,cậu đừng ép tớ mà."Hoành dậm chân,vẻ mặt nghiêm túc nói:"Không được,cậu phải ăn để hồi phục nữa chứ,nhìn cậu ốm yếu làm tớ lo lắm,cùng lắm thì phải ăn hết nửa hộp cháo thì mới có thể không ăn tiếp."Tỷ thấy thế liền ngăn Hoành lại:"Lúc sáng anh thấy Khải có mua đồ ăn cho Nguyên rồi,em đừng ép nữa.Ngoan đi."Hoành gạt tay Tỷ ra,lườm anh:"Tôi với thầy trở nên thân hồi nào thế,đừng có mà đụng vào người tôi."(Hoành biết cách làm người khác quê thật :)))

Nguyên định xuống giường lấy cốc nước,Khải ngồi ở ghế thấy vậy liền thay cậu lấy.Dạo này,Khải đối với cậu ôn nhu hơn trước rất nhiều,tuy vẫn mặt lạnh làm cậu có phần sợ nhưng hắn giúp cậu rất nhiều.

Chỉ cần em yêu anh-Danmei [KaiYuan-XiHong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ