Chap 12

389 29 0
                                    

Hoành chạy lên phòng,lúc này Nguyên vừa mới từ phòng tắm đi ra, thấy cậu hai má đỏ ửng mà còn thở dốc nữa nên lo lắng hỏi.Hoành viện cớ nói là cậu vừa mới tập thể dục cho nên mới thở như vậy,không nói nhiều Hoành kéo Nguyên xuống nhà ăn để dùng bữa.

ở trong phòng y tế của khách sạn,Khải đang đứng đối diện với một cô gái.Cô ta khóc lóc đòi Khải làm bạn trai cho bằng được.Khải mặt lạnh đẩy cô ta ra nhưng cô ta liền ôm chầm lấy hắn nước mắt không ngừng rơi nhìn như một con vật nhỏ đáng thương:"Khải,em yêu anh từ lâu lắm rồi,nếu anh không cho em làm bạn gái thì tình nhân cũng được em van anh."Nói xong Khải xoay người lại hình như định nói gì đó nhưng cô ta dùng đôi môi mình áp lên môi hắn,hắn ngạc nhiên,không những thế cô ta kéo Khải xuống giường từ cởi áo mình ra,lấy tay của hắn đặt lên ngực mình.Khải tỏa ra một làn khí lạnh lẽo khiến cô ta dừng động tác,nhanh chóng hắn đẩy cô ta ngã xuống đất lấy điện thoại ra gọi cho ai nói gì đó sau cúp máy.Quay qua nâng mặt của cô gái nằm dưới đất lên:"Nếu cô thèm khát đàn ông thì tôi sẽ cho cô hưởng thụ."Nói xong đâu ra một đám người xuất hiện,Khải lãnh đạm bước ra ngoài để lại căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thét chói tai.

Hắn mới bước ra thì gặp Thiên Tỷ, anh cười lạnh nói:"Chú cũng ít có ác lắm, phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ."Khải không thèm liếc mắt đến lời nói đó chỉ nâng mày lên nhìn anh ý muốn hỏi là anh có chuyện gì không.Tỷ không trả lời quay mặt,trước khi đi còn nói:"Tư Ninh đã về rồi."Khải vẻ mặt đăm chiêu dường như suy nghĩ điều gì đó.

Hoành và Nguyên ăn uống no nê,sau đó thì thay đồ ra ngoài tắm biển còn có cả Thiết Vũ đi cùng.

Nguyên do không biết bơi nên khi ra xa thì phải mang theo phao.Hoành và Thiết Vũ nhân cơ hội chọc ghẹo cậu,lâu lâu còn bỏ phảo của Nguyên ra làm cậu uống cả ngụm nước vào.Do số người không đều nên không thể chơi bóng chuyền biển nhưng thay vào đó ại chơi trò đạp dưa hấu.Nguyên ngốc nghếch bị hai người kia xoay như chong chóng,lúc mà cậu định đâp trái dưa thì bị Thiết Vũ cầm nó qua chỗ khác nên không đập được.Cậu cứ xoay người tìm trái dưa nên chân kia đụng chân này làm cho bị vấp té.Nhưng may mắn,một bàn tay của ai đó vòng qua eo cậu đỡ lấy khiến cậu không té xuống cát.Cởi bỏ khắn che mắt ra phát hiện người giúp cậu chính là Vương Tuấn Khải.Hắn không mặt đồ bơi nhưng lại mặt đồ thoải mái hơn mọi ngày,khí thế rất giống một vương tử đào hoa phong nhã.Các cô gái thấy hắn nhìn đến hai con mắt muốn rớt ra nhưng không dám lại gần chỉ dám lấy điện thoại ra chụp hình thôi,hắn quả thật rất đẹp trai.Trái ngược với Khải thì Tỷ đằng xa bị đám con gái bu quanh nhưng do anh cao lớn khiến rất dễ nhận ra.

Cậu thấy Khải liền lúng túng,mãi mới nói ra được hai chữ 'cám ơn'.Vừa nói xong thì Khải keo tay Nguyên buông ra hai chữ:"Đi ăn."Nguyên đúng là có phần đói bụng rồi,cậu từ sáng đến giờ chơi rất nhiều trò nên giờ cũng mệt với lại bây giờ cũng là giờ trưa rồi.Hoành thấy Nguyên với Khải đi ăn cũng mới sực nhớ đến ăn trưa nên cũng lon ton chạy theo, hỏi Thiết Vũ có muốn cùng đi hắn liền từ chối.Thật ra hắn muốn lắm chứ nhưng hắn sợ Vương Tuấn Khải thôi.Tỷ cố gắng lắm mới thoát ra khỏi vòng vây của đám nữ sinh, lập tức chạy đến bên Hoành đi song song cậu.

Chỉ cần em yêu anh-Danmei [KaiYuan-XiHong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ