Xin chào! Mình đã bỏ bê Fic quá lâu vì một số lí do không mong muốn. Mình thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này. Không nói quá nhiều nữa cùng đọc nào ( khuyến cáo những bạn không thích những câu chuyện buồn thì nên suy nghĩ trước khi đọc ) Và đây chưa phải là kết thúc!
Enjoy!
-------
-Park Chorong! Chị là đồ đáng ghét! Sao chị có thể rời bỏ tôi như vậy? Chị có biết tôi yêu chị đến nhường nào không? Chị có biết rằng tôi đã khóc vì chị đến nỗi hóc mắt tôi đau nhức sao mỗi lần thức dậy? Chị có biết rằng tôi sợ khi ai đó nhắc đến chị lắm không? Tại sao, tại sao chị lại khiến tôi yêu rồi lại khiến tôi đau? Tại sao?
-Chị xin lỗi Bbom à, đừng khóc, chị không đáng để em khóc
-Chị xin lỗi tôi rồi lại quay lưng bỏ tôi ở lại một mình, thế chị xin lỗi tôi làm gì? Nó không giúp cho trái tìm đầy sẹo này lành lại những vết thương mà chị đã tạo ra! Không đủ để bù đắp cho nó
-Chị xin lỗi
Chorong bây giờ không biết nói gì ngoài câu xin lỗi bằng cả tấm chân tình
-Được rồi đừng nói nữa, tôi sẽ hỏi chị một câu, một câu cuối cùng thôi thế trong tim chị, tôi là ai? Chị nói đi tôi là ai???
-Khi xưa em là người quan trọng trong tim chị
-Còn bây giờ??
-Em chỉ là người dưng mà thôi
Câu nói đầy tàn nhẫn tôi thốt ra nó khiến cho tôi và cả em đều đau...
Tôi đau nhưng không khóc
Còn em, em nhìn tôi sâu trong đó là biết bao nhiêu tổn thương trong dòng lệ đang rơi kia
-Chị xin...
-Đi đi... Đi ra ngoài đi... Làm ơn!
-Nhưng Bbom à! Chị thật sự...
-Tôi năn nỉ chị đó, đi ra ngoài, và từ nay về sau đừng bao giờ gọi tôi là " Bbom " nữa
Tôi nhìn em giây lát, sau tấm gương phản chiếu tôi thấy vai em đang run lên, có lẽ em đã sắp vỡ òa mọi cảm xúc mà suốt cuộc trò chuyện em đã dồn nén để cho thấy mình là một người mạnh mẽ . Lúc này đây tôi chỉ muốn ôm em vào lòng vỗ về tấm thân ấy và nói rằng:
" Chị Yêu Em tất cả những lời nói đó chỉ là nói dối thôi Bbom à! "
Nhưng đó chỉ là điều tôi mong ước còn hiện thực tôi lại nhẫn tâm quay lưng đi bỏ lại người con gái mình yêu đứng đó... Đang khóc vì tôi
Ngốc! Yoon Bomi! Chị xin em đừng khóc
Tôi bước ra ngoài cố lấy lại nụ cười tiến đến bàn mà anh tôi đang ngồi, cười gượng
-Bomi bị gì thế em? Sao lâu ra thế?
Giọng anh tôi lo lắng hỏi
-Yah! Em gái của anh mà anh không hỏi han xíu nào sao
Tôi vờ dõi
-Thôi thôi được rồi, em gái của anh, em gái xinh đẹp, đáng yêu nhất quả đất
Cả hai anh em tôi đều bật cười, đã lâu lắm rồi chúng tôi không trêu đùa nhau như thế... Có lẽ tôi đã quá xa lánh mọi người để chỉ biết quan tâm một người
Rất lâu sau, Bomi bước ra với bộ dạng mệt mỏi, không một chút hứng thú em đi về phía bàn lạnh lùng lấy túi xách rồi bỏ về. Anh tôi thấy thế cũng vội chạy theo và tôi cũng vậy
Trên xe:
-Bomi à! Em không khỏe sao
-Bomi à! Em mới khóc hả?
-Bomi à! Em bị gì thế?
Đã rất nhiều câu hỏi từ anh tôi nhưng đáp lại là sự thờ ơ của người con gái đang nhận được sự quan tâm, sẽ không có bất cứ câu trả lời nào cho Park ChanYeol vì Yoon Bomi đang bận, bận nhìn mọi thứ xung quanh thông qua ô cửa kính
Đôi lần ánh mắt tôi không nghe lời lén nhìn em qua tấm kính chiếu hậu
Đau
Mắt em đỏ hoe, ánh mắt vô hồn nhìn mọi thứ. Tôi im lặng, lúc này đây tôi chỉ muốn nói rằng Bomi à! Chị yêu em , nhưng tôi hoàn toàn không thể vì tôi không có cái quyền nói lời yêu sau tất cả mọi tổn thương tôi đã tạo ra
Tôi lúng túng khi bắt gặp đôi mắt sưng húp đó nhìn tôi, tràn ngập sự tổn thương. Đó là lần đầu tiên tôi thấy em nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Bất chợt một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em, tôi vờ như không thấy cố cắn chặt môi để ngăn từng nhịp đập đau nhói nơi trái tim
Bbom à! Đừng như thế! Đừng nhìn chị như thế! Nó làm chị đau... Đau lắm... Bbom à!
Trôi theo dòng miên man của suy nghĩ chẳng mấy chốc chiếc xe cũng đã đến nơi mà nó muốn
Không đợi anh tôi mở cửa, tôi tự động bước xuống, trả lời qua loa những lời dặn dò của anh. Tôi vội vàng vào nhà! Làm sao tôi có thể nói chuyện với anh của mình khi em nhìn tôi đau đớn như thế! Làm sao tôi có thể đứng đó được nữa khi nhìn em khẽ lén lút lau những giọt lệ tràn mi! Làm sao tôi có thể....
-Chorong à!
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến bước chân tôi vô thức dừng lại rồi quay người về phía giọng nói phát ra
-" Ngủ ngon "
Em nhìn tôi và nói hai từ "ngủ ngon" ánh mắt em chứa đựng sự ấm áp nhưng cớ sao lại khiến tim tôi đau thắt...
Đối với mọi người thì hai từ " ngủ ngon " em dành cho tôi lúc này chỉ là phép lịch sự trong giao tiếp, nhưng đối với tôi đó là cả tấm chân tình em đặt vào đó. Đơn giản tình yêu này chỉ mình hai chúng tôi hiểu...
-Vâng! Cảm ơn chị dâu!
Tôi yếu ớt nói, lại quay người đi về phía nhà bỏ lại đó một lời chúc vẫn còn bỏ ngỏ... Bbom à! Em cũng vậy
Tôi thẫn thờ thả mình lên chiếc ghế sôfa, xoa xoa hai bên thái dương, cơn đau đầu sao cứ thích đeo bám tôi thế này! Dai dẳng như kí ức vậy. Có bao giờ buông tha cho ai
*Ting*
Tiếng báo tin nhắn từ điện thoại vang lên, tôi mệt mỏi lờ nó đi. Nhưng rồi là một loạt cuộc gọi kéo dài khiến tôi bực mình ngồi dậy lần mò trong túi cái vật đang reo inh ỏi kia
" Yoon Bomi "
Tôi giật mình khi thấy tên em trên màn hình hiển thị, đắn đo có nên bắt hay không thì vô thức tay tôi đã nhận cuộc gọi từ lúc nào, mở loa ngoài tôi cố lấy lại cái giọng bình tĩnh nhất để nói chuyện với em
Alô!
*Tút Tút Tút*
Tôi ngạc nhiên nhìn màn hình! Rồi lại chú ý đến tin nhắn mà em gửi lúc nãy. Khẽ mở lên đọc, chỉ mới vài ba dòng đầu mà đã khiến tôi bật khóc như một đứa trẻ, chỉ biết khóc để giải tỏa hết những muộn phiền trong lòng
" Rongie à! Là em đây! Người yêu cũ của chị đây! Là người dưng trong tim chị đây! Em chỉ muốn nói rằng: Chúc mừng ba năm yêu nhau của em và chị nhưng có lẽ không thể nói được nữa rồi. Rongie à! Chị có thấy tuyết rơi không? Chị có cảm thấy lạnh không? Rongie à! Tại sao vào mùa đông ba năm trước chị đến bên cạnh sưởi ấm con tim em rồi ba năm sau chị lại âm thầm rời đi bỏ măc nó hiu quạnh. Chị có biết em lạnh lắm không? Em ghét chị
Người dưng! Em là người dưng và sẽ mãi mãi như vậy. Đúng không? "
Đọc xong hết tin nhắn thì nước mắt tôi cũng đã cạn! Khẽ đứng dậy đến gần khung cửa sổ, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài. Tuyết rơi! Rơi rất nhiều! Bbom à! Chị lại nhớ nữa rồi!
--Flasback--
-Rongie! Tuyết rơi kìa! Đẹp lắm lại đây xem đi nào
Bomi như con nít cố kéo Chorong lại gần khung cửa sổ
-Tuyết thôi mà! Em có cần phải phá giấc ngủ của chị vậy không?
Tôi vờ cáu gắt
-Em... Em...
Bomi lấp bấp nhìn tôi rồi lại nhìn đi nơi khác
-Chuyện gì?
-Em lạnh
Tôi bật cười khi nghe em nói, vòng tay qua eo, kéo em vào trong lòng. Lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em chà xát với tay tôi. Em không nói gì chỉ cười như đứa ngốc rồi lại rút sâu vào người tôi như một chú mèo nhỏ.
-Em là tuyết
-Chị là mưa
Sao???
-Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn em
-Vì em thích tuyết
-Còn chị thích mưa
Câu trả lời hồn nhiên của em khiến tôi bật cười
-Thế sao em lại thích tuyết?
-Vì nó đẹp! Đẹp như tình yêu của em và chị vậy
-Vậy cũng nói được nữa! Đồ ngốc!
Tôi nhéo cái má đang phồng lên giận dỗi của em, rồi hôn lên như lời xin lỗi vì dám nói em ngốc
-Thế sao chị lại thích mưa?
-Vì mưa là bạn của chị!
-Bạn?
Em khó hiểu nhìn tôi
-Umk bạn! Vì nó cũng khóc khi chị khóc! Nó cũng buồn khi chị buồn! Nó không những là bạn thân của chị mà còn với mọi người
-Vậy sao? Nhưng mưa đâu đẹp bằng tuyết, mưa nhìn buồn thế mà chị lại thích!
-Vì lý do đó chị mới thích!
-Khó hiểu!
Bomi chẳng màng quan tâm đến câu chuyện đó nữa, bây giờ cô đang hưởng thụ sự ấm áp từ thân nhiệt người yêu mang cho, mắt thì dõi theo những bông tuyết rơi ngày càng dày.
-Rongie! Mỗi lần nhìn thấy tuyết là phải nhớ đến chúng ta đấy biết không?
-Sao lại thế?
-Ngốc! Vì tuyết mang chúng ta đến với nhau mà
--End---
Tựa đầu vào khung cửa sổ, Chorong chăm chú nhìn những bông tuyết rơi, môi vô thức mỉm cười khi nhớ lại kỉ niệm đáng yêu đó
Ngày này năm ngoái cũng ở nơi này chúng ta cùng chia cho nhau hơi ấm, cùng cười đùa cùng chuyện trò, cùng cảm nhận tình yêu giành cho nhau và cùng hạnh phúc đón ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau
Rồi bây giờ
Mỗi người mỗi hướng
Ấm áp giờ cũng chẳng còn thay vào đó là từng đợt gió mùa đông lạnh lẽo xiết lấy da thịt
Tình yêu giờ chỉ còn là thứ xa xỉ giữa đôi ta!
Bbom à! Chúc mừng kỉ niệm 3 năm yêu nhau! Giờ hãy cùng nhau nhớ về những kỉ niệm để cùng nở nụ cười! Cười cho cái quá khứ hạnh phúc hơn là khóc cho tương lai hiện tại. Đúng không em? Đêm nay lại là một đêm dài, một đêm trong căn nhà bao trùm nước mắt mà đáng lẽ hôm nay phải là tiếng cười nói rộn rã của em và tôi... Lại một đêm nữa tôi chìm vào giấc ngủ vô định, lại thêm một đêm ác mộng kéo tới... Làm xiết chặt lấy con tim
----------
Reng... Reng.. Reng..
Tiếng chuông điện thoại reo khi tôi đang trên đường đi làm, hôm nay là một trong số những ngày hiếm hoi tôi đi làm sớm mà không cần đến sự gọi dậy của đồng hồ báo thức
Bấm nút nghe mà không nhìn nỗi cái tên hiện lên màn hình, tôi lười biếng đeo tai nghe vào trả lời
-Alô!
......
-Ai vậy?
.......
Tút tút tút....
Tiếng ngắt máy kéo dài từ đầu dây bên kia, khiến tôi ngẩn ngơ một lúc rồi lại bực mình trong lòng. Mới sáng sớm mà đã có người chọc ghẹo bằng mấy trò trẻ con này. Để tôi biết ai đi, thì đừng trách Park Chorong này không có tình nghĩa
Reng... Reng... Reng
Lại nữa, lần này mà ghẹo nữa là chết với bà
Tôi suy nghĩ trong thâm tâm, lúc này đây rất muốn bùng cháy
-Alô
Tôi quát
.......
-Yah, là ai vậy?
....
Tôi bực mình tính tắt máy thì đột nhiên giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên khiến tôi dừng hẳn mọi động tác
-Là em Yoon Bomi
-Em gọi có chuyện gì không?
Giọng tôi lạnh băng hỏi
-Chị đang ở đâu thế?
Giọng em có chút gì đó run run... Giống như sắp khóc vậy
-Chị đang trên đường đi làm
Tôi đã có phần dịu dàng hơn trong lời nói
-Em đang đợi chị ở văn phòng, chị đến nhanh đi em có chuyện cần nói
Tôi vẫn chưa kịp trả lời thì em đã tắt máy, đầu tôi có chút trống rỗng khi nghe tiếng tút kéo dài nơi đầu dây bên kia.. Thật khô khốc. Chưa bao giờ em tắt máy trước cả, em luôn đợi tôi tắt trước, nhiều lúc tôi hỏi em vì sao em lại muốn như thế, em cười nói
" Vì em muốn em buồn "
Một câu nói khiến tôi bật cười, tôi tự hỏi chỉ bao nhiêu đó mà khiến một con người vui vẻ như em buồn thì thật là vô lý. Nhưng giờ tôi mới chính là người phải cười ngược lại bản thân mình. Bomi nói đúng, buồn rất buồn... Buồn đến cả trả tim... Buồn đến mức nước mắt như sắp trực trào...
Chẳng mấy chốc tôi cũng đã đến công ty, bước vào với một nụ cười tươi rói chào mọi người rồi lại khẩn trương đi về phía phòng. Không hiểu sao bước chân tôi cứ ngày một nhanh, tim thì cứ thật nhanh như là đến gặp người yêu vậy. Nhầm rồi đây không phải là người yêu! Đây là chị dâu nên đừng có như thế nữa, nghe không hả???
Tôi đứng trước cửa phòng, cố hít thở thật sâu rồi lại bình tĩnh cầm nắm cửa, muốn mở nhưng lại thôi, muốn về nhưng sợ em buồn. Tôi đứng đó một lúc, thì mới dũng cảm bước vào, khuôn mặt trẻ con bối rối lúc nãy đã không còn bây giờ là một Park Chorong lạnh lùng không một chút biểu cảm
-Chào chị!
Em đứng lên chào hỏi tôi một cách lễ phép như một người mới gặp
-Umk, em ngồi đi, kiếm chị có chuyện gì không
Tôi vờ đáp, ánh mắt mông lung nhìn vào một khoảng không trước mặt
-Chị có khỏe không?
Em hỏi ánh mắt cứ nhìn về phía tôi
-Chị khỏe
Tôi khó khăn đáp
-Em có thứ này muốn cho chị
Em nói rồi lấy từ trong túi thứ gì đó giống một tấm thiệp
-Đây là thư mời đám cưới của em, rất mong chị đến dự
Em cười nói
Tôi nhìn xuống tấm thiệp rồi lại nhìn em, mắt em sưng húp đã được che đậy khéo léo qua lớp trang điểm, khuôn mặt có phần nhợt nhạt thiếu sức sống, cả nụ cười nữa, nụ cười đó không phải là nụ cười của sự hạnh phúc khi đem thiệp cưới đi mời. Yoon Bomi đã thay đổi quá nhiều. Là tại tôi? Đúng không?
-Được rồi tất nhiên là chị phải tham dự chứ, ngày trọng đại thế kia mà!
Tôi cũng cười, nụ cười khác hẳn em rất tươi, vì tôi đã quá quen với việc che giấu nỗi buồn sâu thẳm trong nụ cười. Quen rồi
-Rongie à!.... Chị có cảm thấy đau lòng chút nào không?
Câu hỏi từ em khiến tôi bất ngờ, tôi im lặng không nói gì, tôi chọn sự im lặng vì tôi không biết phải nói gì. Đau chứ nhưng tôi đâu dám nói ra, tôi sợ rằng tôi nói ra thì lại nói luôn câu: Đừng đám cưới được không em? Tôi sợ lắm, tôi sợ rằng em sẽ lại vì tôi dại dột đánh đổi hạnh phúc.
-Khó trả lời lắm sao, chị???
Giọng em như nghẹn lại, ánh mắt nhìn tôi chờ đợi cũng đã ánh lên sự thất vọng
-Bbom à! Chị....
-Thôi được rồi, chị đừng nói gì thêm nữa, nếu chị muốn nói ra những lời khiến tim em đau nữa thì em xin chị đừng nói. Là em sai khi hỏi chị câu đó, chắc là em đã nhầm khi nhìn thấy ánh mắt chị có chút buồn khi nhìn thấy tấm thiệp. Chắc em đã nhầm lẫn khi vẫn nghỉ đây là một trò đùa. Chào chị, em về! Mong sẽ gặp lại chị trong buổi thành hôn
Em đi, đi lướt qua tôi, những câu nói tôi chưa thốt ra khi nãy vẫn còn kẹt cứng nơi cổ họng. Em nói đúng, tôi đã dự định rằng sẽ nói ra những lời mà khiến cho cả hai đau. Và em đúng khi đã dừng tôi lại đúng lúc, nghe tiếng đóng cửa cũng là lúc tôi giải phóng hết sự đau trong lòng, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi
Nhìn tấm thiệp cưới trước mặt, tim tôi cứ nhói đau. Cầm nó lên, nhìn cái tên mà tôi yêu thương và cái tên có vẻ xa lạ đang được sắp xếp kề bên. Nhói... Park ChanYeol chứ không phải là Park Chorong... Tôi có thể lấy bút sửa lại nhưng lại không thể sửa được tương lai. Bbom à!
***
1 tuần trước lễ thành hôn
Từ ngày hôm đó, tôi như một đứa có xác chứ không có hồn. Làm việc gì cũng không xong
Lái xe thì va phải người khác
Ký tên thì lại ký sang chỗ của thư ký
Nấu ăn thì cứ bị dao cứa vào tay
Xem phim hài thì lại khóc
Như một đứa ngốc, trong bộ dạng của người trưởng thành
Như thế, tôi sống qua ngày. Sáng đến công ty ngủ, tối thì lại vùi đâu vào mớ các chất có cồn hỗn hợp và thứ thuốc ngủ độc hại. Tôi cố hành hạ, cố ép bản thân không nghĩ đến em như thế, đến cả những vật dụng của em tôi cũng đều xếp vào góc tủ, như tôi muốn xếp em vào quá khứ.
Hôm nay tôi vẫn như ngày hôm qua, thức dậy khi mặt trời đã chuyển sang nắng gắt, không biết từ bao giờ tôi đã có thói quen luôn ngồi dậy khi vừa tỉnh giấc, có lẽ tôi sợ rằng suy nghĩ lại miên man nhớ đến bóng hình em
Tạt một ít nước lạnh lên mặt, tôi nhìn chính mình trong gương, thật thảm hại. Tôi của ngày xưa giờ đã không còn nữa - Đâu rồi một Park Chorong luôn mạnh mẽ khi đối diện khó khăn. Đâu rồi một Park Chorong lạnh lùng vô tâm mọi thứ. Em khiến tôi thay đổi, Em khiến tôi hèn nhát, Em khiến tôi điên đảo vì em
Đám cưới! Hai từ mà chưa bao giờ tôi nghĩ khi nhắc đến lại chua xót đến thế, nhìn hình ảnh em trong bộ váy cưới tưởng tượng thôi tôi cũng đã thấy hạnh phúc và nở nụ cười, và rồi người con gái xinh đẹp ấy sẽ bước vào lễ đường, em sẽ lướt qua tôi và đến với anh ấy, mãi mãi sẽ thuộc về Park ChanYeol
Hôm nay là lần đầu tiên tôi ra khỏi nhà, chọn bộ quần áo đơn giản nhất có thể, tôi bước đi trên con đường thân thuộc mà hằng trăm lần tôi đi, rồi hình ảnh em và tôi của quá khứ lại xuất hiện. Cùng đan tay nói cười rộn rã, cùng trêu ghẹo nhau những lúc có thể. Tôi bật cười, rồi lại bước tiếp đi, bỏ lại sau là những kỉ niệm vẫn còn vương vấn trong kí ức
Tiệm bách hóa hiện lên trước mắt, tôi vừa kéo cửa vào thì cô chủ tiệm đã chào đón tôi nồng nhiệt
-Ô Chorong! Lâu rồi không gặp cháu!
-Vâng! Cháu chào bác! Hôm nay cháu đến mua một ít đồ
-Umk! Cháu cứ lấy bác sẽ giảm giá đặc biệt cho cháu
Bác cười nhìn tôi trìu mến
Tôi đi một vòng quanh các kệ hàng, cẩn thận lựa từng món đồ đặt vào giỏ đựng, chợt nhận ra nơi này đã thay đổi nhiều so với lần cuối tôi đến đây. Tôi nhớ mỗi cuối tuần tôi và em đều đến mua đồ, rồi lại trao cho nhau những cái ôm ấm áp, cùng ăn bát mì rồi ngắm mưa. Đã lâu rồi....
Tôi tính tiền mọi thứ rồi bước ra ngoài, mưa làm từng cơn gió bất thổi đến khiến bộ quần áo tôi đang mặc không đủ ấm để sưởi lấy cơ thể này. Tôi ngắm mưa, dùng tay đón lấy những giọt nước từ trên mái hiêng, nghiêng người cười khẽ khi thấy phần nào cảm giác trong người dễ chịu hẳn ra, không còn khó chịu và đau nhói trong lòng, mưa như trút hết muộn phiền nhưng mãi không bao giờ phơi nhạt đi vết thương hằn sâu nơi trái tim này cũng như không thể bù đắp được những đớn đau mà hằng ngày nó vẫn lặp lại như một thói quen
Tôi đứng đó rất lâu, mưa ngừng mà trong lòng tôi cảm thấy hối tiếc, như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Thở dài, tôi lại bước từng bước chân nặng nhọc về nhà, nhìn từng cặp tình nhân nắm tay trao cho nhau những cái ôm, những cử chỉ quan tâm lại khiến lòng tôi chua xót. Thật sự! Tôi chưa bao giờ ghen tị đến thế! Thật sự được yêu một cách công khai.. Bởi lẽ tình yêu tôi nào có ai chấp nhận được
Chẳng mấy chốc, tôi đã đến nhà, không gian tối tăm, cô đơn bao trùm lấy không gian. Tôi cố dùng thứ ánh sáng nhỏ nhoi nơi góc đèn vệ đường bấm mật khẩu nhà, công việc này khó khăn hơn bao giờ hết khi quanh đây chỉ là màn đêm bóng tối
Đang loay hoay với việc dò tìm mật khẩu thì từ phía xa có một người lẳng lặng bước gần đến bên, người đó khẽ nhẹ nhàng đến bên ôm tôi bằng tất cả sự nâng niu, thì thầm vào tai tôi bằng chất giọng run run, ánh nhìn chất chứa sự trìu mến xen lẫn nhớ thương. Làm tim tôi một lần nữa rung động, vì người....!!!!!
" Park Chorong! Em nhớ chị! Nhớ chị rất nhiều! Nhớ chị đến phát điên tâm trí! Nhớ chị đến đau nhói con tim! Rongie! Em nhớ chị! "
End Chap 5.Chap sau sẽ là chap cuối
Đọc xong xin hãy nán lại vài giây hay mấy phút để góp ý về Fic. Cảm ơn rất nhiều :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ShortFic ] [Chomi] Cho Chị Yêu Em Thêm Chút Nữa
FanfictionĐơn giản là NGƯỢC Vì mình thích Ngược ~