Chap 4

565 38 16
                                    

Edit 8/4/2017
********
Ngày đầu tiên vắng em

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, đầy cơn mộng. Khẽ lấy tay lau mồ hôi trên trán, cố đưa mình vào lại giấc ngủ nhưng bất thành. Tôi nhắm rồi lại mở mắt, nằm thơ thẩn không yên, đầu óc thì trống rỗng cứ tựa hồ thao thức.

Tôi khẽ xiết lấy cái gối mà mình đang ôm, chặt hơn... Ấm quá... Mùi hương em vẫn còn vương vấn nơi này. Tôi phải làm sao đây? Làm sao để thoát khỏi em khi vòng vây tâm trí chỉ có bóng người...

Nhìn sang chiếc đồng hồ, 6h sáng... Tôi uể oải ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm. Chia tay thì đã sao, tôi vẫn phải sống tiếp như những ngày bình thường khác, đáng tiếc là không có em bên cạnh mà thôi

Bước xuống nhà với cái bụng đói meo, tôi lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh tự thưởng cho mình một bữa ăn sáng với đầy ấp những món ngon, thật thích khi nhìn thành quả mình làm. Tôi bật cười, vô thức gọi tên em

-Bbbom à! Xuống đây mau chị làm đồ ăn sáng xong rồi

Câu nói tôi vừa mới thốt ra khiến cho tôi cũng vô cùng bất ngờ, em đâu ra mà tôi lại gọi. Tôi lại quên rằng, em đã không còn bên tôi nữa, thế mà nãy giờ tôi vẫn vui vẻ nấu ăn với cái cảm giác rằng: Em vẫn còn ở trong phòng tôi, đang chìm đắm vào giấc ngủ ngon... Ngốc thật!

Cuối cùng tôi lặng lẽ ngồi vào bàn, tiếng cười vang khi nãy giờ chỉ còn là nỗi buồn bao trùm. Tôi cố tự trấn an bản thân rằng không sao đâu sẽ ổn thôi, từng món tùng món được tôi nếm thử nhưng sao nó vẫn không có mùi vị, vẫn cứ nhạt dần. Chẳng có chút gì gọi là ngon cả, chỉ có cảm giác đăng đắng nơi cuốn họng

Tôi quyết định không ăn nữa, dọn dẹp mọi thứ mặc cho bao tử vẫn chưa nạp đầy năng lượng, tôi vẫn cứ đi làm với cái bụng đói meo. Lái xe đi, lúc này đây tôi mới có cảm giác thật thoải mái, từng cơn gió mát lạnh vào cái thời tiết mùa đông lạnh giá này khiến cho tôi tỉnh táo hẳn ra. Những hạt tuyết trắng phủ cả một con đường, nhìn thôi cũng đủ khiến cho mọi người thèm muốn được dẫn người yêu đi chơi trong khung cảnh cực lãng mạn này! Mà tôi suy nghĩ gì thế nhỉ? Lại lơ đễnh rồi!

Tôi bước vào công ty với vẻ mặt vui vẻ như thường ngày, chưa đi được đến nơi làm việc thì đã bị cô thư ký công ty gọi lại

-Thưa cô chủ, bà chủ đang ở trên phòng đợi cô

-À! Cảm ơn cô

Tôi cười nhẹ đáp lại, rồi cũng tiến thẳng đến phòng làm việc. Có lẽ bạn không biết tôi là Phó Giám Đốc của công ty bất động sản Park Gia nổi tiếng khắp mọi nơi, bạn nghĩ tôi hạnh phúc lắm khi được giữ chức vị đó sao?

Sai rồi! Tôi bị chính mẹ ruột mình bắt buộc, đe dọa mọi điều để lên ngồi ở cái chức đó, ước mơ tôi đâu phải là thế. Mơ ước của tôi sẽ trở thành một diễn viên, nhưng tôi vừa mới nói ra thì mẹ tôi đã ngăn cản ngay, như lấy nước tạt vào ngọn lửa nhiệt huyết của tôi vậy.

-Không là không, con có tin là mẹ sẽ làm cho công ty con đang đầu quân phá sản không?

Câu nói độc ác bà buôn ra, mặc cho tôi quỳ lại bà, mặc cho tôi khóc lóc van xin thì bà vẫn vô tình hất tay tôi ra bước đi không một chút ngoảnh lại.

[ ShortFic ] [Chomi] Cho Chị Yêu Em Thêm Chút NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ