Góc riêng cho những tâm sự thầm kín của một fangirl

395 20 3
                                    

Nếu bạn không phải là một fan K-pop, nhìn vào EXO-L, một Meigeni như tôi,có thể bạn cho là điên rồ. . . Bởi chúng ta không đứng trên lập trường của nhau để suy nghĩ, nên những việc tôi đã và đang làm, với nhiều người thật là phí thời gian.

Nhưng . . . tuổi trẻ mà . . . tôi muốn có những kỉ niệm để nhớ và quãng thời gian làm fangirl sẽ là một thời niên thiếu khó có thể quên đối với tôi sau này.

Khi trưởng thành rồi, nhớ lại những ngày của bây giờ, thật không biết tôi sẽ cười hay khóc, nhưng ít ra, ngày tháng thong dong theo dõi Kris và EXO cũng đã khiến tôi thấy hạnh phúc nhường nào. Tôi có là fan cuồng hay không . .  bản thân tôi cũng không biết nữa. Nhưng sự thật là tôi có thể dễ dàng bật khóc khi chuyện gì đó xảy đến với các anh. Và tôi đã khóc thật, ngay khi tôi biết tin Kris rời nhóm. . . cách đây khoảng một năm. Nhưng tôi nghĩ . . .khóc thì có sao chứ? Cảm xúc thôi mà. . . Thật sự tôi sẽ không hối hận vì khoảng thời gian làm fangirl của mình. . .Đã sao nào? Có gì là điên rồ khi thức đến khuya chỉ để đăng vài dòng chúc mừng sinh nhật các anh. Ừ! Thì các anh không biết được, nhưng fangirl là thế đấy, yêu cứ yêu, thần tượng cứ thần tượng, mà yêu thì phải được nói ra chứ. Và đó là cách mà tôi nói với idol của mình. Còn việc các anh có biết hay không điều đó cũng không quá quan trọng.

Đã nhiều lần tôi ngồi ngẩn ngơ nhớ về những điều như thế này : Liệu rằng một vài năm nữa, mình có còn là một fangirl  đem lòng thần tượng Kris và EXO nữa không? Câu trả lời là "không biết". Đúng thế, sao mà biết được, bây giờ cứ nói "mãi là EXO-L", "mãi là Meigeni", nhưng, cuộc sống mà, ai biết đâu bất ngờ. Làm sao có thể đảm bảo rằng 5,10 năm nữa mình vẫn dành cho các anh một khoảng để yêu và thần tượng.

Nhưng cứ kệ đi, đó là chuyện của tương lai, mà tương lai thì ai có thể biết trước được. Còn thực tế, trong quá khứ và hiện tại thì tôi đã và đang rất yêu các anh - chỉ cần như thế thôi!

Quay lại những ngày đầu, chính xác là ngày 7/5/2012 - một ngày đầu tuần, tôi chính thức trở thành một E-tic. Đó là ngày mà cuốn hoa học trò đầu tiên in hình EXO ra rạp, chỉ sau khi các anh debut một tháng, tôi bắt đầu thần tượng các anh.

Có ai giống tôi không? Những tháng ngày đầu khổ sở nhớ mặt và nhớ tên 12 con người ấy. Tất cả cứ rối tung cả lên. Thú thật, cả tháng đầu tôi chỉ nhớ được đúng một chữ: Kris. Không phải vì anh quá nổi bật hay gì gì đó đâu, mà lí do hết sức bình thường, đơn giản vì anh ấy không những đẹp mà anh còn được in một pic to chình ình ở ngay mặt báo. Hình ảnh anh cứ thế ập vào đầu, quả thật, không muốn nhớ cũng khó. Và rồi, tôi bắt đầu quan tâm đến mọi thứ liên quan đến anh và cả EXO nữa, bắt đầu tìm tòi về sở thích, tính cách cùng đủ thứ trên trời, dưới đất trong khi đến tên các anh tôi còn chưa kịp nhớ hết.

Khoảng thời gian đầu dõi theo EXO, cảm giác bình yên lắm! Hàng loạt hit cứ ra, mình là fan, chỉ có việc nghe và ngắm mấy màn vũ đạo đẹp kinh người, rồi thỉnh thoảng điên dại gào thét, la lối khi MAMA hay History lên Top trong những bảng xếp hạng. Cảm tưởng làm fan chỉ có như thế thôi, nhưng dần dần khi trưởng thành và đã đồng hành cùng Kris, cùng EXO được một khoảng thời gian nhất định, tôi mới nhận ra rằng, các anh - trong tim tôi có một ý nghĩa rất to lớn và chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Thần tượng idol mà, cảm giác cứ như một cô gái đang yêu xa vậy. Tôi thích áp đặt rằng tôi yêu các anh và các anh cũng vậy. Có gì là sai khi nghĩ về điều đó, bởi tình yêu giữa fan và thần tượng - nó đã vượt lên trên cả tình yêu nam nữ rồi. 

All For Wu YiFanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ