Giới thiệu

811 9 2
                                    

Ha ji won vai Mạc Nhất
Ji chang wook vai Tiêu Hà
---
Tôi tên Mạc Nhất, là một người bình thường nhưng xuất thân hơi đặc biệt. "Mạc" không phải họ thật của tôi, lúc còn rất nhỏ tôi đã được nhận làm con nuôi. Họ của bố nuôi là Mạc, có chữ "Nhất" bởi vì tôi là đứa con duy nhất của bố mẹ nuôi. Từ nhỏ họ đã không có ý định giấu diếm chuyện tôi là con nuôi, mà tôi cũng không muốn tìm bố mẹ ruột, nếu như có thể đem chính đứa con mình dứt ruột sinh ra bỏ đi thì tìm lại liệu có ý nghĩa gì, huống chi còn làm tổn thương bố mẹ nuôi. Vì thế tôi vui vẻ sống ở gia đình họ Mạc, hưởng thụ sự cưng chiều của bố mẹ.

Tôi trời sinh vốn đã không ham học, cho nên ngày ngày đều cùng mấy nữ sinh lười học trốn đi chơi, rất may là các bài kiểm tra định kỳ đều vượt qua được, thi đại học với số điểm không cao lại không muốn thi lại nên 17 tuổi tôi quyết định tới học trường sư phạm ở một thành phố xa lạ, bắt đầu cuộc sống ba năm đại học thảnh thơi.

Khi 18 tuổi,bố mẹ nuôi mừng rỡ bảo tôi, cơ quan họ tổ chức đi du lịch ở Trương Gia Giới (Tên một thành phố du lịch nổi tiếng thuộc tỉnh Hồ Nam-Trung Quốc), tôi vui vẻ tiễn họ lên đường còn không quên dặn nhớ mua quà mang về cho con gái bảo bối.

*

Đang vui vẻ sắp xếp quần áo chuẩn bị về nhà nghênh đón bố mẹ thì thầy chủ nhiệm gọi tôi ra ngoài nói chuyện, thầy nói với tôi bằng giọng rất nghiêm trọng, rằng bố mẹ nuôi đã cùng qua đời trong một tai nạn giao thông. Tôi không nhớ rõ mình về nhà bằng cách nào, đến bên tấm vải trắng liệm bố mẹ nuôi, 3 ngày tôi không hề nhúc nhích, tay cầm chặt món quà họ mang về, kỉ niệm 18 năm cứ tua đi chầm chậm, dù không phải con đẻ, nhưng bố mẹ chưa từng để tôi chịu khổ. Cố nén xuống bi thương, lo xong xuôi hậu sự, nhờ hàng xóm bán giúp căn hộ, gạt đi nước mắt tôi quay về trường học. Họ hàng bố mẹ nuôi tôi một người cũng chưa từng thấy ai.

Trở về trường tôi cố gắng học tập, đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của bố mẹ nuôi khi còn sống. Không còn chơi bời lêu lổng, không đi mua sắm, không nói chuyên yêu đương. Năm 2o tuổi tôi tốt nghiệp trường sư phạm, sau đó chuyển tới Lạc thành, một đô thị sầm uất ven biển.

Được tuyển vào dạy ở một trường tiểu học tư thục, tôi trở thành chủ nhiệm lớp năm , đây là một trường học nội trú, mỗi chiều thứ sáu, rất nhiều chiếc xe xếp thành hàng dài chờ học sinh tan học. Đứng ở cổng lớn trông ra, nhìn những đứa trẻ nhào vào lòng bố mẹ ôm ấp làm nũng, tôi vừa hâm mộ lại cảm thấy buồn. Chợt làm tôi chú ý là một nam sinh đáng yêu tên Tiêu Hà, thằng bé cũng giống tôi đứng dựa vào cổng, đôi mắt hâm mộ đầy khao khát. Tôi chưa từng gặp bố mẹ thằng bé lần nào. Đợi bọn trẻ về hết, tôi tới nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Tiêu Hà đi về phòng ngủ của thằng bé, hỏi nó về bố mẹ, nhưng nó không chịu hé răng, cúi đầu nhìn vào bàn tay nắm chặt. Tôi lại càng nhẹ nhàng hỏi han nhưng thằng bé vẫn như cũ không nói một lời, vậy thì đành tìm giáo viên tổng phụ trách hỏi cho rõ mới được.

Thì ra Tiêu Hà là con hoang, chưa từng được gặp mặt bố, còn người mẹ xinh đẹp đem bỏ thằng bé vào trường học rồi không thèm đoái hoài đến nữa, mỗi kì nghỉ đông, nghỉ hè cũng không tới đón. Giáo viên phụ trách đành phải đưa thằng bé về, nhưng về nhà cũng không gặp ai, Tiêu Hà một mình ngồi ở bậc cầu thang đợi mẹ. Thầy tổng phụ trách nói đến đây, hốc mắt hoe đỏ, miệng lẩm bẩm "đáng thương"

[ fanfic won wook ] Mối tình đầu anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ