Chương 8 – thượng:
Gió thật sự rất lớn, lúc ngựa dừng lại, Tống Bình An chỉ cảm thấy hai lỗ tai ong ong, bị người kéo xuống ngựa cũng phải hồi lâu mới phục hồi được như cũ.
Dường như mỗi một nam nhi đều có mộng tưởng như thế, một nam nhân có thể giục ngựa giương roi, rong ruổi sa trường mới là đỉnh đỉnh hảo hán, Tống Bình An cũng đã từng mơ được như vậy. Nhất là trong kinh thành, võ tướng kỵ sĩ thường xuyên cưỡi ngựa qua phố, khi còn bé hắn thường cùng bạn bè chen chúc trong đám đông, há mồm cố nhón chân lên để nhìn cho rõ những võ sĩ cưỡi trên tuấn mã cao lớn, đáy lòng cực kỳ hâm mộ.
Ngày xưa từng lấy gậy trúc làm yên, giả bộ cưỡi ngựa chơi trò đánh trận, khi vào cung làm hộ vệ, cũng từng hi vọng xa vời làm hộ vệ là có thể cưỡi ngựa. Thế nhưng trên thực tế, ngay cả nội cung bọn họ cũng không thể bước vào một bước, chỉ là một đám thủ vệ nho nhỏ đứng dưới tường cung cao vời vợi, hâm mộ nhìn quan viên, tướng lĩnh xuất nhập hoàng cung cưỡi ngựa đi qua.
Lần đầu tiên trong đời ngồi trên lưng ngựa, cũng không phải uy phong lừng lững như trong tưởng tượng, ngược lại là sau một hồi xóc nảy, hai chân như muốn nhũn ra.
Sau khi bình ổn nhìn về phía thiếu niên yên lặng đứng bên cạnh ngựa, trước mắt một mảnh hoang dã, bầu trời về đêm đen như đổ mực, gió lạnh ào ào, y đón gió mà đứng, hai con ngươi trong suốt nhìn về phía xa xôi.
Tống Bình An mở miệng nói: "Hoàng thượng...."
Thiếu niên nhíu mày nhìn hắn, vẻ mặt không vui: "Bình An, ngươi sao lại cứ luôn gọi ta Hoàng thượng?"
A, y hỏi như vậy, làm Tống Bình An khó hiểu, chần chừ nói: "Hoàng thượng chính là hoàng thượng a...."
Thiếu niên buồn bực, phất tay áo hướng mặt sang chỗ khác: "Ở chỗ này, ta không phải là hoàng thượng, ngươi gọi tên của ta a."
"Tiểu nhân không hiểu." Tống Bình An nghi hoặc lắc đầu. "Mặc kệ ở chỗ nào, Hoàng thượng vẫn là hoàng thượng, tiểu nhân vẫn là một cái hộ vệ nho nhỏ bảo vệ cửa cung, bảo vệ hoàng thượng."
"Ngươi...." Thiếu niên hoàng đế vung tay muốn phản bác, rồi lại không biết nhớ tới chuyện gì, cuối cùng từ từ buông xuống, chắp tay sau lưng, "Ngươi nói đúng, từ khi ra đời một khắc kia bắt đầu, vận mệnh của trẫm cũng đã được định đoạt."
Hoàng đế tiến về hướng gió thổi, Tống Bình An do dự một hồi, sau cùng vẫn vội vã đuổi theo.
"Hoàng thượng, ngoài cung không an toàn, ngài vẫn nên nhanh chút hồi cung a, tiểu nhân không giỏi võ nghệ, e sẽ chiếu cố không được chu toàn."
Không ngờ thiếu niên hoàng đế nghe vậy lại tức giận bước nhanh về phía trước, Tống Bình An hoảng hốt, nhanh nhanh chạy theo: "Hoàng thượng!" Sắp tới gần thì người phía trước đột ngột dừng lại, người phía sau thu thế không kịp, đụng đầu vào lưng. Tống Bình An chẳng để ý tới cái mũi bị đụng đau, vội vàng quỳ xuống: "Tiểu nhân mạo phạm, xin hoàng thượng thứ tội!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm Cung - Mạt Hồi
DiversosThể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, 1x1, niên hạ công, ấm áp, HE Couple: Thiệu Diệp Hoa x Tống Bình An