31/1/2015
Hôm nay chúng ta đã gặp lại nhau, nhưng không ngờ sao đã trải qua năm năm rồi... Điều em không bao giờ nghĩ đến chúng ta sẽ gặp lại nhau như thế này.. Anh à anh biết không...
1/6/2015
Cuộc đi chơi ở Đà Nẵng thật là vui vẻ phải không anh nhưng em không bao giờ nghĩ đến đó sẽ là cuộc đi chơi cuối cùng của chúng ta... Em khong có cách nào để thuyết phục được mẹ của em.. Em chúc anh hạnh phúc và sớm tìm được tình yêu mới...
Trong cuốn nhật ký đó đã dần dần đi đến hồi kết, nhưng đoạn kết của quyển nhật ký của Linh đã làm mẹ Linh rơi nước mắt... Bà trong đầu luôn luôn có những suy nghĩ rằng:
- liệu bà đã làm sai.. Bà đã ép con gái mình quá hay trăng... Suốt năm năm qua Linh đã vì gia đình mà làm việc không có một tiếng cười... Tại sao bà không thể hiểu con gái mình được vậy... Linh à mẹ xin lỗi..
Ngay lúc đó bà đã dần dần xem lại tất cả các ảnh mà Linh đã chụp bên Hàn Quốc ở bên Junsu, thì Linh luôn luôn cười tươi mà nụ cười không vao giờ bị gượng ép như ở bên Khánh... Nhưng cuối cùng bà cũng quyết định để Linh đến với người mình yêu.. Trong lúc đó bố Linh đã gọi điện thoại cho Linh và thông báo mọi sự việc sảy ra ở nhà, và bảo:
- con hãy yên tâm ở lại bên đó đi bởi vì mẹ con đã thay đổi ý định rồi...
- bố nói cái gì cơ ạ... Mẹ con đã thay đổi ý định gì cơ ạ..
Linh không thể tin vào tai mình nữa, nhưng Linh cũng không thể ngờ rằng mẹ mình lại thay đổi ý kiến nhanh đến như vậy... Bố Linh bảo:
- mẹ con đã đọc hết tất cả cuốn nhật ký của con với cả những ảnh kỷ niệm của hai con khi ở bên Hàn Quốc.. Mẹ con đã nhan ra một điều rằng... Con chị hạnh phúc khi ở bên cạnh người con yêu...
- vâng ạ con cảm ơn bố...
- đưa điện thoại cho bố nói chuyện với Junsu được không con...
- bây giờ không tiện đâu bố anh ấy đang ốm rất là nặng, và bây giờ anh ấy cần nghỉ ngơi khi nào khỏi con sẽ đưa Junsu về nhà nói chuyện riêng sau ạ...
Nói xong Linh chào bố xong Linh cúp máy điện thoại, nhưng lúc đó Soungjae và Miso đã đi vào trong phòng và nói..
- mọi chuyện thế nào rồi Linh chúng tớ tới để thay ca cho cậu đi về đây..
- mẹ tớ đã đồng ý rồi...
Miso rất là ngạc nhiên và hỏi lại..
- mẹ cậu đã đồng ý cho cậu sang lại Hàn Quốc với Junsu rồi hay sao...
- ừ ...
- chúc mừng hai cậu..
Soungjae lúc đó đã nói:
- hai cậu nói chuyện gì mà vui vậy... Nhóm bon đứa chúng ta đã có thể quay trở lại như năm năm trước rồi, khi đó không lo không nghĩ gì...
- khó lắm Soungjae à... Các cậu bây giờ đã là toàn những người của công chúng rồi mình bây giờ chỉ là nhân viêm bình thường thôi làm sao so sánh được..
- em không được nói như vậy dù có thế nào bốn đứa chúng ta mãi mãi là những người bạn thân của nhau.. Dù năm năm có thay đổi như thế nào...
- Junsu nói đúng đấy Linh à.. Chúng ta mãi mãi là bạn thân dù có chuyện gì sảy ra cậu phải hiểu điều đó ...
Đấy là lời nói của Soungjae và Miso cũng đồng ý bởi vì... Mío cũng cảm thấy mình có lỗi trong truyện này bởi vì chính Miso là nguyên nhân chuyện Linh với Junsu hiểu lầm nhau suốt năm năm qua...
- cho mình xin lỗi cậu với Junsu bởi vì mình mà hai cậu đã hiểu lầm nhau suốt năm năm qua... Mình luôn luôn cảm thấy mình có lỗi với hai cậu..
- không có gì đâu Miso à mình hiểu tất cả mà nếu là mình đặt vào vị trí của cậu mình cũng sẽ làm như vậy... Mình muốn chúng ta vẫn quay lại thời gian như trước đâu vẫn còn thời học đại học ở bên Hàn quốc ý... Nhưng bây giờ chúng ta đã lớn hết rồi...
- lớn hết rồi nhưng vẫn là trẻ con lắm đúng không hai cậu..
Đó là những lời nói nghịch đùa chỉ khi có Linh bên cạnh Junsu mới thể hiện ra như vậy thoi... Ai cũng nhận ra điều đó.. Lúc đó Miso mới nói..
- mình đã hiểu tại sao Junsu lại nói tớ không hiểu gì về cậu ấy hết.. Suốt năm năm qua tớ đã sai lầm.. Tớ chúc hai cậu hạnh phúc...
- nhưng còn công ty quản lý của Junsu KM thì thế nào... Mình khong muốn anh ấy vì mình mà làm những điều mình không thích làm...
- cậu yên tâm trong hợp đồng mới của KM thì Junsu đã không phải bị chuyện cấm yêu rồi.. Công ty cũng không can thiệp vào chuyện đời tư của cậu ấy nữa...
- mình cảm ơn cậu Miso...
Trong lúc đó Junsu đã ở bên cạnh mọi người và nói...
- chúng ta hãy cùng nhau hô to len nhé.. Và cả năm bàn tay đều úp lại luôn...
Và lúc đó cả bốn cánh tay đều bỏ xuống và cả bốn đều cùng nhau hô to...
- xí bỏ tất cả mọi chuyện đã qua và chúng ta sẽ là bạn bè mãi mãi nhé...
Và tất cả cùng nhau nói...
- mãi mãi chúng ta là bạn thân..
Linh lúc đó mới quay sang Junsu và nói...
- anh ốm mà tại sao ra đây vậy..
- em yên tâm có em bên cạnh anh khỏi ốm ngay...
YOU ARE READING
Tuổi thanh xuân
FanfictionĐây là chuyện mình định viết để dự thi một cuộc thi viết chuyện đến năm nghìn từ... Nội dung và cốt chuyện là tiếp tục của phần một ... Liệu mẹ Linh có thể chấp nhận Junsu và đồng ý cho Linh với Junsu đến ben nhau hay không liệu họ có thể thuyết phụ...