Chapter 3

5.3K 346 17
                                    

Thiên Yết dạo này khá bực bội.

Vì sao ?

Cự Giải từ ngày hôm đó đến nay cứ luôn tránh mặt anh, không ngửa đầu lên nhìn anh lấy một khắc. Đi học thì về trước, làm trong quán cũng đổi việc luôn, suốt ca cứ luẩn quẩn trong bếp làm bánh, báo hại anh ngày nào cũng phải nghe tiếng chửi bới của Bạch Dương dành cho Nhân Mã.

- Mặt dày quá ! Bộ hết chỗ uống coffee rồi hay sao ?

- Nhưng mà tôi thích ở đây, có gì không ? Cô đuổi là tôi đi à !

- Ai cần anh ở lại ?

Thế là Bạch Dương bị chị Thiên Bình nhéo một cái vì tội đuổi khách.

Thêm nữa, dạo gần đây, anh thấy chướng mắt mấy tên con trai trong lớp Cự Giải, chúng cứ ve vãn quanh cô, nhưng được cái là Cự Giải không thèm để ý mấy đứa nó.

- Chị Thiên Bình, làm cách nào để làm hòa với Cự Giải hả chị ? - Thiên Yết gãi đầu. Xưa nay có mấy đứa con gái làm đủ trò xin lỗi anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh lại đi xin lỗi một đứa con gái anh quen chỉ mới được một tuần.

- Ầu... Thiên Yết nhà mình cũng có lúc chịu hạ mình trước ta...

- Chị, giúp em đi... - Thiên Yết năn nỉ ỉ ôi với giọng ngọt xớt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Yết đang đứng dựa người vào cổng nhà Cự Giải, mắt đăm đăm nhìn cái đồng hồ đeo trên tay, mặc cho người dân xung quanh chỉ trỏ, dòm ngó.

Cự Giải vừa đi tới đầu đường, thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa, vội vã núp ở một góc tường, len lén nhìn Thiên Yết.

"Chết tiệt, sao lại đứng ở đây ?"

- Ê nhóc, đứng đó làm gì ? Núp hả ?

"Chết rồi..."

- Ai... ai bảo là tôi núp chứ ? Chẳng qua là vì... vì... - Cự Giải ấp a ấp úng, trong đầu mãi không tìm ra tìm ra được một cái lí do nào đó có vẻ hợp lý cho việc này.

- Vì sao nào ? - Thiên Yết điềm đạm nói, khẽ nhếch môi.

- Là vì...

- Haizz... Tôi không có tính kiên nhẫn đâu nhá... Tôi về đây.

Nói rồi, Thiên Yết leo lên xe, bỏ lại Cự Giải đang đứng đó.

"Rốt cuộc thì anh ta tới đây làm cái quỷ gì vậy ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Yết lúc này vừa chạy xe, vừa suy nghĩ vì sao mình lại bỏ về, trong khi Cự Giải lại tránh mặt mình trước. Anh đã chuẩn bị sẵn cả một món quà nhỏ làm hòa, vậy mà bây giờ...

- Aish, phải vòng lại thôi. Mong là cô ta vào nhà rồi...
.
.
.
Ha, may thật. Thiên Yết lấy ra một mảnh giấy nhỏ, viết một dòng chữ, rồi đặt món quà xuống, nhấn chuông. Anh chạy biến về nhà, mặt xuất hiện mấy vệt hồng hồng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cự Giải nghe tiếng chuông, lật đật chạy ra mở cửa.

"Mong là không phải anh ta..."

Cửa vừa mở, cô đã thấy dưới chân mình có một gói quà nhỏ, cả một mảnh giấy ghi chú màu vàng. Cô tò mò đem vào nhà, cầm lên xem.

"Nếu cô, Cự Giải, đọc được dòng chữ này, thì có nghĩa ngày mai, cô khiong được lánh mặt tôi nữa.
Thiên Yết."

Cự Giải ngớ người ra. Chết tiệt ! Lớn hơn một tuổi hay bằng tuổi bây giờ không có quan trọng, điều quan trọng bây giờ là phải xả cho đỡ tức.

Đêm hôm đó, người ta nghe thấy một tràng chửi rủa như bị quịt tiền của mấy chị hàng cá. Cả những tiếng rầm rầm ồn ào bên nhà Cự Giải.
.
.
.
Sau khi xả cơn tức, Cự Giải mới đưa tay mở gói quà của Thiên Yết. Là một con gấu bông nhỏ. Đúng món cô thích.

"Chắc chị Bình lại hiến kế cho chứ gì..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau...

Cự Giải đang ngồi học, thì bỗng nghe tiếng anh Hội trưởng hội Sinh viên réo gọi tên. Dù không muốn nhưng cô vẫn cứ lết xác ra ngoài.

- Em là Cự Giải, phải không ? Thiên Yết bảo nó muốn gặp em, đi theo anh.

Mặt Cự Giải méo xệch. Cô lết cái thân đi theo Ma Kết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ma Kết dẫn Cự Giải đến một nơi mà đó giờ nó chưa từng dám đến: sân sau. Đây thường là nơi nhiều bạn sinh viên tụ tập, mà cô vốn không thích mấy nơi ồn ào nên chẳng để tâm mấy. Hóa ra đây là lãnh địa của Thiên Yết.

- Vậy thôi, anh đi đây. Bảo trọng.

Cự Giải đang đứng ngẩn tò te không hiểu Ma Kết đang nói gì, thì một bàn tay chụp tay cô lôi đi.

- Buông ra...

Người đó không nói gì, chỉ kéo Cự Giải đi thẳng.

- Thấy sao ?

Ra là Thiên Yết.

- Sao là sao ?

- Món quà...

- Quà gì cơ ? - Cự Giải giả ngu, làm ra vẻ không biết gì.

Thiên Yết đứng hình. Rõ ràng hôm qua, trước lúc đi, anh còn thấy cô ra lấy quà mà...

- Phì... Hahah... Tôi chọc anh đó ! Đúng là hôm qua tôi có nhận được nó, là một chú gấu, phải không ? Nó thật sự rất dễ thương...

Thiên Yết lại đứng hình, lửa giận ngùn ngụt. Nhưng nhìn nụ cười ấy của Giải, anh không thể nào giận được. Khẽ cong môi, anh lại áp sát vào người Cự Giải.

- Ê này...

- Cô làm gì thế ?

- Ề òng ôi... (Đề phòng thôi...) - Cự Giải đang lấy hai tay bịt miệng mình lại, phòng Thiên Yết lại...

- Vậy chứ cô nghĩ tôi sẽ làm gì ?

- Ai iết ược... (Ai biết được...)

Thiên Yết phì cười. Cô nhóc này dễ thương thật. Không kìm chế được, anh hôn lên trán Cự Giải một cái.

- Ơ...

- Ơ cái gì mà ơ ! Dù sao thì tôi cũng đã lấy mất nụ hôn đầu của cô, vậy thì từ nay tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô... - Thiên Yết quay lưng, bước đi.

- Trách... Trách nhiệm gì ? Với lại, sao anh biết đó là nụ hôn đầu của tôi ?

- Nhìn vẻ mặt của cô là biết. Thôi chào nhé, chiều nay tôi sẽ đưa cô đi, nhớ chờ đấy !

[Thiên Yết - Cự Giải] [Hoàn] [HE] Yêu Là Gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ