Chap 2

101 9 0
                                    

Giờ ăn trưa

Lại nói về sự hoành tráng của Học viện SM, thì cái canteen chính là một minh chứng rõ nét. Canteen chiếm trọn tầng hai của toàn nhà phía Đông, được trang hoàng theo phong cách phương Tây với những cửa kính lấp lánh và những cột trụ khổng lồ. Bàn ghế đủ màu sắc được sắp xếp gọn gàng, và những gian hàng bán đồ ăn đầy ụ và thơm ngon. Baekhyun nhìn bảng giá mà méo mặt, không phải thứ dành cho cậu. Ba có cho một chút tiền ăn, nhưng, không phải cho chỗ này, Baekhyun tự nhủ, mai cậu sẽ làm cơm ở nhà và mang đi, hôm nay hồi hộp quá nên đã quên mất.

Baekhyun lang thang kiếm một chỗ yên tĩnh, cậu định đánh một giấc qua trưa cho đỡ đói, nhưng cái bụng réo ầm ĩ làm cậu không tài nào ngủ được. Cuối cùng, cậu đành lấy một quyển sách dầy cộp, chân bước vu vơ trên những bậc cầu thang cuốn.

Bỗng Baekhyun nghe thấy tiếng đàn du dương vang vọng đâu đó, cậu rời mắt khỏi cuốn sách và thấy mình đang ở một nơi lạ hoắc. Tiếng đàn êm ái nhưng nhỏ dần sau cánh cửa. Baekhyun ngẩng lên nhìn biển tên. Phòng nhạc số 3.

Cậu tò mò khẽ hé cánh cửa ra nhìn. Rồi cậu thấy, ở giữa phòng, một người con trai mặc bộ đồ vest trắng đang say sưa bên cây đàn piano cũng màu trắng. Ánh điện le lói như ánh trăng làm cho khung cảnh có phần gì đó rất... huyền bí và lãng mạn. Nhất là cùng với tiếng đàn ấy, và con người ấy.

Kẹt............

Tiếng cửa kẽo kẹt làm Baekhyun giật mình, trong lúc vô thức không kìm được cậu đã đẩy cửa mở to hơn, rồi cậu thấy mình đã hoàn toàn ở trong phòng. Người mặc áo trắng dừng chơi đàn, ngẩng lên nhìn Baekhyun đầy ngạc nhiên. Anh ta không cao, nhưng nhìn rất cân đối, mái tóc đen dài lãng tử ôm lấy khuôn mặt nhỏ, và chiếc hoa tai hình chữ thập đeo lủng lẳng một bên làm anh ta có vẻ vừa nghệ sỹ vừa cuốn hút.

Baekhyun lắp bắp.

- Xin lỗi.. tôi nghe ... có tiếng đàn...

- Khách đầu tiên của chúng ta lại là... con trai sao??? Thôi thì cũng được vậy... Phư phư phư...

Lại một tiếng cười kinh dị sát bên tai Baekhyun làm cậu giật lùi về phía sau.

May làm sao, do đã làm quen lần trước nên cậu không bị ngã.

Nhưng, lại không may làm sao, cậu va phải cái gì đó...

CHOANGGGG....

Hình như một cái gì đó bằng sứ...

Điện được bật sáng choang, và Baekhyun có thể nhìn thấy, nó là một cái bình bằng sứ. Và bởi vì cậu vừa va phải nó, nên giờ nó vỡ tan tành, những mảnh vụ nằm la liệt trên sàn nhà lát đá cẩm thạch.

- Cậu làm vỡ mất chiếc bình gia bảo nhà Kris rồi !!!

Anh chàng có khuôn mặt thiên thần và nụ cười của quỷ nhìn cậu thích thú. Baekhyun lúng túng :

- Tôi...em.. xin lỗi...

- Xin lỗi thôi không đủ đâu.

Lại thêm một giọng nói nữa, giọng trầm trầm và cương nghị. Baekhyun từ từ quay đầu sang phía đó và phát hiện... tất cả đang ở đó, 6 người, nếu kể cả người chơi piano. Baekhyun nhận ra nai con đang ôm con nai của anh ta, với Hunnie đứng bên cạnh, cậu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy D.O và Kai, cạnh họ là một chàng trai mà Baekhyun không biết, anh ta cao lớn và là chủ nhân của giọng nói trầm trầm vừa « kết tội » Baekhyun.

[EXO] SM High School Host ClubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ