1.1.
Sehun 1 tuổi bập bẹ tập nói... câu đầu tiên cậu thốt ra: " lu...luhan..."
Sehun 3 tuổi cố nhấc đôi chân ngắn lũn cũn chạy theo Luhan: " Hyung cõng hunnie đi."
Sehun 6 tuổi đã cao bằng nai nhỏ 10 tuổi rồi:" Luhan, ngày nào chúng ta cũng nắm tay nhau đi học nhé."
Sehun 18 tuổi đã cao lớn lắm rồi. Bờ vai đã rộng lớn, vững trãi như thái bình dương:" Luhan à, Hunnie thích anh, làm người yêu hun nhé."
Sehun 20 tuổi. Dưới hàng cây anh đào mùa hoa nở, cánh hoa rụng rơi lả tả. Hai bóng lưng 1 cao 1 thấp nắm tay nhau bước đi: " Luhan à, Hunnie sẽ bên anh suốt cả cuộc đời."
Sehun 30 tuổi nhẹ nhàng quỳ xuống thảm cỏ xanh mượt :" Luhan. Do you marry me?"
Sehun 40 tuổi nhẹ nhàng hôn vào chán cái người còn đang say giấc nồng trong vòng tay:" Lão bà à, dậy thôi trễ rồi đó."
Sehun 70 tuổi vẫn nắm tay Luhan cùng nhau bước về phía cuối con đường...
Còn Luhan thì sao: Sehun Sehun Sehun cả cuộc đời cậu đã định sẵn chỉ có thể ở bên Oh Sehun thôi. ^^1.2.
"Sehun, đi chơi không?"
"Hứ..."
"Sehun à, em sao vậy???"
"Hứ..." quay mặt đi không thèm nhìn.
Luhan gãi gãi đầu nghĩ thầm: Sao lại giận rồi nhỉ, mình làm gì sai sao???
Rồi mới bất chợt nhớ ra, mấy hôm nay bận kèm cậu bạn mới chuyển đến mà không đi về cùng cậu bé. Luhan bất đắc dĩ thở dài vòng ra trước mặt Sehun ôm lấy thân hình cao lớn của cậu: "Anh và cậu ấy đâu có quan hệ gì đâu. Chỉ là kèm bài thôi mà. Từ hôm nay là xong rồi. Đừng giận nữa nha."
Sehun bĩu bĩu cái môi nhỏ: "Thật không đó?"
Tiếng Luhan giải thích nhỏ dần rồi chìm vào trong ánh hoàng hôn tĩnh mịch.
Aizz, thật hết cách, ai bảo người nhà cậu lại khó chiều như vậy chứ.1.3.
"Con chó xấu xí."
"Ngươi mới là đồ con mèo xấu xí. Giống gì mà lông đen xì thế kia. Xấu, xấu chết được."
Bla...bla...
Mỗi lần gặp nhau là y như rằng. Luhan và Sehun ngán ngẩm lắc đầu nhìn thú cưng đang trợn mắt há mồm đấu đá.
Qua 1 hồi 2 người tách chúng ra bế trên tay rồi thì thầm: "Lu à, Vi Vi à, sắp thành người một nhà rồi chúng mày mà không ngoan là cho ở ngoài đường đấy. Nhớ chưa?!?"
Ẳng... Meo....1.4.
Sehun lấy chiếc điện thoại trên bàn nhắn vội cho Luhan:" Điện thoại em hỏng rồi. Chiều nay cúp học rồi gặp nhau ở chỗ cũ nha. Đây là điện thoại của mẹ. Đọc được thì cũng đừng nhắn lại nha."
Xong việc cậu nhẹ nhàng xóa tin nhắn, thản nhiên vào phòng thu xếp sách vở chuẩn bị cho chiều đi "học". Một lúc sau, mẹ Oh cầm điện thoại thấy dòng tin nhắn ngắn gọn từ Luhan:"Suỵt, biết rồi, anh không nhắn lại đâu."
Sau đó, làm gì có sau đó nữa....1.5.
"Sehun, nước." Người nào đó bỏ chiếc điện thoại xuống đi lấy nước cho cậu.
"Sehun, anh muốn ăn kem." Người nào đó lại không ngại đêm khuya mà ra ngoài mua kem cho cậu.
"Sehun, anh muốn ăn bánh chocolate."
"Sehun, anh muốn...."
Sau một hồi ăn uống no nê. Luhan thỏa mãn nằm trên giường nghỉ ngơi.
"No chưa?" Sehun nhẹ nhàng sát lại gần Luhan hỏi nhỏ.
"Đương nhiên rồi. Anh có phải là heo đâu."
"Vậy bây giờ đến lượt em nha."
Luhan dù trong lòng chả muốn đứng dậy tí nào nhưng vẫn hào sảng nói: "Được thôi. Nói cho gia biết ngươi muốn ăn gì nào??? Gia chiều."
Sehun đáp gọn lỏn:" Em muốn ăn... anh."
Và sau đó.... sau đó... người nào đó bị ăn không còn một mảnh.*cười nham hiểm*1.6.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cậu nhóc họ Oh đã hoa si bởi nụ cười tỏa nắng của đàn anh khóa trên- hội trưởng hội học sinh nổi tiếng khắp trường -Luhan.
Từ ngày hôm ấy, cậu có thêm 1 thói quen là lúc nào cũng dõi mắt nhìn theo bóng anh và lén lút theo anh trên đường đi học về.
Sehun cũng cảm thấy sự trùng hợp định mệnh khi nhà anh và nhà cậu cách nhau chỉ 1 con phố rồi khi đi dã ngoại 2 lớp được xếp cùng nhau rồi vân vân những trùng hợp ngẫu nhiên khác.
Cuối cùng, vào ngày sinh nhật anh cậu lấy hết dũng khí quyết định tỏ tình.
Cơn gió thanh mát của buổi tối mùa hè dìu dịu thổi, hương hoa hồng anh phảng phất trong không khí. Cậu nhóc họ Oh bối rối, ngại ngùng đứng trước mặt Luhan:" Học trưởng à.... thực ra... em... em... EM THÍCH ANH."
Nhiều nắm sau, khi 2 người đã về 1 nhà Sehun cũng không nhớ rõ chuyện này nữa. Cậu chỉ còn nhớ rõ sau đó nai nhỏ lẩm bẩm 1 câu:" TMD, cậu bắt ông đây chờ hơi bị lâu rồi đấy."1.7.
Ayy ya... sao dạo này cậu đi đâu cũng nghe tên Sehun, Sehun vậy. Đúng là cái bọn con gái háo sắc. Chẳng phải chỉ là 1 thằng nhóc miệng còn hôi sữa sao, còn chẳng bằng ông đây nữa. Luhan ấm ức nghĩ.
Ấy vậy mà khi nhìn thấy bóng dáng khỏe khoắn miệt mài trên đường chạy. Cái tế bào vận động không phát triển Luhan lại ngây ngốc hoa si.
Cậu nhẹ nhàng bước đến dơ tay ra:" Chào em, anh là...." Chưa kịp nói hết câu bóng dáng ấy đã chạy vụt qua người cậu.
Luhan cười ngượng giả vờ như giơ tay gãi đầu rồi đi thẳng về nhà. Trong lòng thầm mắng: Đồ oắt con không biết lịch sự, đồ không có mắt, ông đây đẹp trai thế này mà không nhìn thấy. Cậu chờ xem ông đây sẽ bẻ cong cậu. Đến lúc đó, cậu có cầu xin ông đây cũng không thèm yêu đâu. Hứ!!!!
Quả nhiên 1 thời gian sau, ai đó thực sự bị bẻ cong nhưng còn ai kia thì chẳng cần cầu xin cũng vẫn ngây ngốc hoa si.