2.1.
Seoul ngày mưa rả rích. Mưa, mưa không ngớt, mưa ngày càng nặng hạt. Cả thế giới đắm chìm trong màn mưa trắng xóa. Mưa như rửa trôi mọi bụi bẩn của thành phố tấp nập nhưng lại như cứa vào lòng Sehun.
Đứng nơi sảnh sân bay đông đúc nhìn ra màn mưa xối xả. Cậu nhớ ngày ấy, anh và cậu cùng chung 1 chiếc ô chạy vội vã trong màn mưa, vậy mà giờ đây chỉ còn mình cậu lạnh lẽo nơi đây.
Mưa, mưa chỉ kéo đến nỗi nhớ thương, cô quạnh.
Ở bên kia bầu trời, liệu có đang mưa không nhỉ????2.2.
Một buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi của Oh Sehun. Cậu nhẹ nhàng lướt trên những con phố quen. Cũng bởi trời đã xuống đến âm mấy độ rồi nên cũng chẳng ai chú ý đến cậu thanh niên quấn khăn kín mít đi một mình ngoài đường cả. Thật thoải mái và tự do. Cái lạnh thấu xương đóng băng cả mặt hồ nhưng lại chẳng thể đóng băng nỗi nhớ của cậu về anh. Làm sao đây, trong đầu cậu vẫn rõ hình ảnh 2 đứa còn đứng ăn vặt ngay góc phố này sau những giờ tập luyện miệt mài, hình ảnh nụ cười anh trong sáng như thắp sáng màn đêm,... Tất cả mới như diễn ra ngày hôm qua. Vậy mà chớp mắt cậu lại đứng một mình nơi con phố vắng. Một ngày mùa đông lạnh lẽo, lại thêm 1 ngày cậu xa tiểu Lộc. Không biết đã bao lâu rồi nhỉ? Cậu vẫn chưa quen cảm giác không có anh bên cạnh, những cái nựng cằm đầy yêu thương. Nỗi nhớ thật dai dẳng và cũng thật tàn nhẫn, ngày càng gặm nát tâm hồn cậu...
Seoul, đêm đông chí dần chìm xuống, một mình cậu lặng lẽ sải bước trong bóng đêm...2.3.
Dù có bận rộn ra sao, chạy show rồi concert liên tục nhưng cứ rảnh rỗi Sehun lại dính lấy chiếc điện thoại on weibo. Thật ra thì cậu có 1 nick khác nhé. Không ai biết đâu. Cậu tạo hồ sơ như 1 fan boy chỉ để theo dõi Luhan thôi. Lúc nào anh ol là cậu biết ngay nhé. Và cũng thú vị lắm. Ngày nào nên weibo cậu cũng thấy hình ảnh của anh vs cậu ngày xưa khi nắm tay nhau, sánh bước bên nhau rồi cùng làm trò con bò nữa.... hay cả những hình ảnh cập nhật lịch trình của anh mỗi ngày, ảnh nai nhỏ cười rớt hàm, cả đống fanfic làm người ta đỏ mặt, hồng tai nữa...
Ôi ôi sao mà đáng yêu vậy. Được hòa vào thế giới chẳng ai biết cậu là ai, lại được nhìn thấy anh mỗi ngày. Cứ coi như là một loại hạnh phúc vậy...2.4.
Dạo này Hunhun rất chăm chỉ học tiếng Trung nhé. Vì cậu muốn đến gần anh hơn. Vì cậu ghét cái cảm giác anh nói mà cậu không hiểu gì. Và đặc biệt hơn nữa, có ai hiểu cái cảm giác: Yêu 1 người là yêu tất cả mọi thứ thuộc về người ấy không???
Chính là như thế đó, tiếng Trung, người Trung, đất nước Trung Quốc, chỉ cần nghe thấy ai nhắc đến thôi là cậu không nhịn được lại chăm chú lắng nghe.
Cảm thấy giọng nói tiếng Trung của anh thật dễ thương, thật ngọt ngào, muốn nghe mãi thôi.
Tình yêu là vậy đó, nó nảy mầm rồi ăn sâu vào trong trái tim ta tự bao giờ cũng không biết để rồi khi nhận ra nó đã trở thành mạch máu lan tỏa toàn bộ mọi tế bào muốn dứt ra cũng như vứt bỏ đi sự sống.
Thực ra thì cậu đã học câu này thành thạo lắm rồi. Khi nào gặp anh cậu nhất định sẽ nói bằng tiếng Trung thật trôi chảy:" Tiểu Lộc, em nhớ anh."2.5.
Khi đã làm quen với thứ gì đó rồi rất khó để dứt ra. Ngay cả cảm xúc cũng vậy. Cậu nhớ anh đã thành 1 thói quen. Ngủ dậy cũng nhớ, ăn sáng cũng nhớ, luyện tập cũng nhớ, đi dạo cũng nhớ,... hở ra thời gian rảnh là cậu lại nhớ. Có lúc cậu tự ép bản thân hẳn 1 tuần không lên mạng để sau đấy nhìn thấy anh sẽ thấy thật thỏa mãn.
Có phải cậu rất ngốc, rất hèn mọn không. Ngoài kia có hàng triệu người đang đợi cậu nhưng cậu lại chỉ nhìn đến anh.
Xuân, hạ, thu, đông mỗi mùa vẫn thật đẹp nhưng chẳng còn màu sắc khi cậu nắm tay anh.
Yêu chính là 1 loại đau khổ. Yêu chính là 1 loại chờ đợi. Đúng vậy, cậu nhớ anh đó, muốn gặp anh đó. Vậy thì sao, chỉ cần anh khỏe mạnh, cả thế giới của cậu đã yên bình rồi.2.6.
Không biết anh có còn nhớ concert cuối cùng trước khi anh ra đi không nhỉ? Hôm đấy, cậu đã thực sự giận khi anh quyết định dời đi, giận anh vứt bỏ bao nhiêu ngày tháng bên nhau.
Này, Tiểu Lộc nhẫn tâm, anh có nhớ hôm ấy em không thèm nhìn anh không, em còn cố tình không ăn uống đầy đủ nữa chỉ để kéo lại chút áy náy của anh. Nhưng anh biết không, khi nhìn thấy đôi mắt anh long lanh ngập nước đứng trên sân khấu, nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu, mệt mỏi của anh thì em lại muốn để anh đi.
Thực sự hôm ấy em mệt lắm, hôm sau còn không có sức mà đi ấy, ngẫm lại thì thấy em thật ngốc nghếch và ích kỉ phải không anh, đáng ra em nên vui mừng cho anh, nên động viên anh thì em lại không làm được.
Mệt mỏi, chán nản bủa vây, đầu óc cứ xoay mòng mòng như đu quay, cảm giác trái tim bị bóp nghẹn, hít thở cũng không thông. Ôm lấy trái tim lần đầu nếm qua cảm giác đau đớn rời xa anh.
Ngày hôm ấy, thực sự tồi tệ. Nhưng giờ em không trách anh nữa vì vẫn chẳng thể ngừng nhớ anh.
Liệu thời gian có thể nào quay lại lần nữa không nhỉ?? Nếu có lúc ấy, anh nhất định vẫn phải gặp em nhé, nai con bình minh!!!!!