3.1.
Tiếng con dao cắm phập vào cổ nghe thật chói tai, 1 dòng máu đỏ ồ ồ chảy xuống cùng với nhưng tia máu li ti phun ra như vòi nước hỏng van. Đôi mắt người đàn ông trợn trừng trong đau đớn, lòng trắng dãn ra cực đại đến mức nhìn rõ cả những sợi thần kinh nhỏ ở điều kiện ánh sáng vàng leo lét của căn phòng bỏ hoang bẩn thỉu.
Hơi thở yếu ớt dần tắt lịm. Nụ cười của người đối diện vẫn lạnh lẽo như gió mùa đông:" Tên cặn bã, để ngươi chết thế này là quá nhân từ rồi đấy."
Cởi chiếc áo khoác ngoài và đôi găng tay đã vấy máu, người đó ôm bé gái vẫn đang hôn mê đến trước đồn cảnh sát rồi lặng lẽ rời đi.
Mấy ngày nay, mọi người đang xôn xao về mấy vụ giết người với thủ đoạn tàn độc nhưng lại nhắm vào mấy tên tội phạm bắt cóc và giải cứu 1 số người vô tội. Có người nói đây là hành động chính nghĩa, những kẻ đó chết là đúng, một số người lại lên án. Cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra nhưng không thể phủ nhận, tên sát nhân này còn tinh tường hơn họ, khi họ còn chưa tìm kẻ bắt cóc hắn đã giải quyết chúng rồi. Cục diện lâm vào bế tắc, ánh sáng dường như không thể soi đến góc tối ấy.
Ở một căn biệt thự xa hoa, 1 cậu trai đang ôm ấp bức ảnh của một người với đôi mắt to trong veo như mắt nai, khuôn mặt đáng yêu không tì vết:" Em đã trả thù cho anh rồi mà sao anh vẫn chưa trở lại hả Xiao Lu. Anh có biết là em nhớ anh lắm không?" Giọt nước mắt rơi khỏi đôi mắt lạnh ấy lóe lên 1 tia thống khổ đau đớn. Cậu thề cậu sẽ giết hết bọn người kinh tởm ấy. Ánh mắt căm thù xoáy vào màn đêm. Một viễn cảnh chết chóc như được đoán trước...3.2.
Lộc Hàm mới chuyển đến căn nhà này được vài ngày. Nhưng không hiểu sao cậu luôn có những giấc mơ kì lạ. Trong mơ, cậu luôn thấy 1 cậu nhóc rất đẹp trai mà cậu chưa bao giờ quen cả. Lạ là giấc mơ lại có cảm giác thật đến kinh người. Thậm chí có hôm cậu mơ thấy mình chơi cùng cậu nhóc bị ngã trầy tay thì sáng hôm sau ở tay cậu thực sự có vết trầy. Cậu tự an ủi mình thần hồn nát thần tính nhưng những giấc mơ càng ngày càng kéo dài từng đêm khiến cậu thực sự mệt mỏi. Cậu quyết định tối nay sẽ không ngủ xem thế nào.
11:00 pm. Như mọi hôm thì giờ này cậu đã ngủ rồi. Cơn buồn ngủ đến díu cả mắt bủa vây cậu. Nhìn chiếc giường êm ái như ru cậu tự nhắc ngở không được ngủ.
Vào nhà tắm, vốc nước lạnh lên mặt làm cho đầu óc cậu tỉnh táo đôi chút nhưng con mắt vẫn đau đến khó chịu. Lộc Hàm lê bước đến phòng sách.
Lúc này ngoài trời đã bắt đầu cơn mưa. Hạt sau nặng hơn hạt trước rồi mưa xối xả. Gió rít đập liên hồi, sấm chớp ầm ầm. Cậu ra chỗ cửa sổ đóng nó lại thì chợt thấy 1 thân ảnh cao lớn đứng dưới trời mưa ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu. Đầu óc cậu nổ ầm 1 cái, đó... đó là cậu nhóc cậu gặp trong giấc mơ. Chân cậu run rẩy ngã ngửa ra đằng sau nhưng vẫn cố đứng dậy. Lần này không thấy gì cả. Tự ngủ do mình buồn ngủ quá hoa mắt, cậu đóng cửa sổ tiếp tục ngồi vào bàn đọc sách. Nhưng 1 lúc sau lại nghe thấy tiếng gọi thấp thoáng: "Tiểu Lộc.... Tiể..u L..ộc..." tiếng gọi đứt quãng vang vọng trong không gian làm cậu dựng hết tóc gáy. Một luồng không khí lạnh tràn xuống. Cậu run rẩy lần theo tiếng gọi yếu ớt như bị thôi miên... Bóng đèn trên trần nhà lập lờ lúc tắt lúc sáng. Chân cậu tự động đi xuống vườn, xuyên qua vườn hoa bỉ ngạn đến 1 nhà kho ẩm mốc. Mưa ướt nhòe hết đôi mắt nhưng khi mở cửa nhà kho cậu vẫn nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu ấy cùng giọng nói quen thuộc trước khi mất đi ý thức:"Cuối cùng cũng có người đến chơi với em rồi."
Mưa tan đi,sáng hôm sau người ta phát hiện 1 thi thể đầy máu khi ngã từ tầng cao của ngôi biết thự xuống. Không có dấu vết ẩu đả, cảnh sát đã kết luận nạn nhân ngã khi trượt chân ngoài ban công. Vụ án khép lại vĩnh viễn trong bóng tối nhưng không ai để ý ngoài vườn hoa bỉ ngạn đỏ thẫm quanh năm kia có 2 thân ảnh đang yên lặng nắm tay nhau, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xa xa...