Chap 15 ANH BỊ SAO THẾ?

267 26 9
                                    


đã 2 ngày nay Tỉ không nhắn tin cho nó . nó rất lo không biết chuyện gì đã xảy ra với Tỉ . nó nhắn tin gọi điện cho Tỉ nhưng Tỉ không thưa . nó lên weibo nhắn tin cho Khải để hỏi xem 2 hôm nay Tỉ bị sao
- Minh Minh : em chào anh ạ ! anh cho em hỏi cái này với ạ
- Khải : chào em , em hỏi đi !
- Minh Minh : Thiên Tỉ có ở cùng bọn anh không ạ ?
- Khải : có , Tỉ đang ngồi chơi điện tử em ạ !
- Minh Minh : thế ạ ! thôi em chào anh ạ !
- Khải : mà em có chuyện gì với Thiên Tỉ à ?
- Minh Minh : không ạ , chỉ là 2 ngày nay em không thấy anh ấy nhắn tin cho em nên em lo có chuyện gì thôi !
- Khải : haizz ! cái thằng này , để anh bảo nó cho mà dạo này anh cũng thấy nó lạ lạ
- Minh Minh : thôi anh ạ . kệ đi ! . chào anh ạ
- Khải : ừm em
nó liền ném điện thoại vào tường khiến cái điện thoại vỡ tan tành . nó ôm cái gối rồi gục đầu xuống gối , cố kìm nén những giọt nước mắt
- suốt ngày cầm cái điện thoại thế mà người ta gọi không thèm trả lời, dốt cuộc là anh bị sao vậy ? . anh coi em là gì vậy ? nó nói nhỏ
bỗng nó có 1 suy nghĩ trong đầu
- hay ngày mai mình về Việt Nam luôn ? ở đây cũng chả có ich gì! nó liền đứng dậy rồi lục tủ tìm cái vali rồi sắp xếp quần áo
5 phút sau khi đã thu xếp quần áo xong nó chạy xuống dưới nhà nói với dì
- dì ơi ! con muốn ngày mai về Việt Nam ! nó vừa nói vừa ôm dì
- sao muốn về sớm thế con ! ở đây vài hôm nữa đã !
- thôi ạ ! con về còn đi học nữa . tuần sau bị đi trường nhận lớp rồi !
- ừm . mà con bảo với mẹ con chưa?
- chưa ạ ! điện thoại con bị hỏng rồi
____________________­_____________
*** tại chỗ Thiên Tỉ**
- này . mấy hôm nay em bị sao vậy? Khải hỏi Tỉ
- có sao đâu anh!
- thế sao đối xử với cô ấy như thế? Khải lại hỏi
- vẫn thế mà anh !
- cô ấy lo cho em lắm đấy ! Khải nói
- lo gì ? Tỉ hỏi
- sao 2 ngày nay em không nhắn tin cho cô ấy? em biết cô ấy lo cho em như nào không? em đối xử với cô ấy kiểu ì thế? Khải nói với Tỉ với giọng hơi bực
- em lười ! Tỉ trả lời lạnh lùng
- em nói lười mà được à ? em đối xử với người yêu mình kiểu gì vậy? em có coi đó là người yêu của em không vậy? anh nghĩ em nên xem lại hành động của mình đi ! có không giữ , mất đừng tìm ! Khải nói xong rồi đi vào phòng
Tỉ không nói gì , ngồi đần ra ngĩ ngợi lung tung
- có phải mình đã sai rồi không? Tỉ tự nói lẩm bẩm
Tỉ liền lấy điện thoại ra gọi cho nó nhưng thuê bao
- sao lại thuê bao nhỉ ? Tỉ thấy lo lắng , lên weibo nhắn tin cho nó , nó cũng không trả lời
lúc này Tỉ muốn sang với nó lắm nhưng đang ở công ty không đi được
____________________­_____________
BUỔI TỐI
nó mượn máy dì lên weibo nhắn tin cho Khải , nó cũng thấy tin nhắn của Thiên Tỉ rồi nhưng nó không trả lời , chỉ xem qua
- Minh Minh : anh Khải à ! mai em về Việt Nam rồi ạ ! tạm biệt anh trước nhé ! hihi
- Khải : mai em về rồi sao ?
- Minh Minh : vâng ! mà anh đừng nói cho Thiên Tỉ biết nhé !
- Khải : vì sao vậy?
- Minh Minh : em không muốn anh ấy buồn ! anh hứa nhé
- Khải : ừ, anh hứa ! mà khi nào đến nơi thì nhắn tin cho anh nhé
- Minh Minh : vâng !
- Khải : mà mai mấy giờ em ra sân bay ?
- Minh Minh : 2 giờ chiều ạ !
- Khải : mai anh ra tiễn em nhé !
- Minh Minh : thôi ạ , không cần đâu ạ!
- Khải : không cái gì . mai anh ra tiễn , ok thế nhé , bye em
- Minh Minh : vâng !
sáng hôm sau nó dậy sớm vệ sinh cá nhân xong đi dạo phố lần cuối cùng . đi được khá xa thì gặp Thiên Tỉ đang đi với Khải Nguyên . 3 người họ cũng đi dạo phố
- kia phải Minh Minh không? Khải nhìn thấy rồi quay sang nói với Tỉ Nguyên
- ơ , là cô gái đó à? Nguyên ngạc nhiên hỏi
Thiên Tỉ không nói gì , chỉ biết nhìn nó
lúc này nó lúng túng cúi người chào 3 anh rồi chạy đi luôn , Thien Tỉ nhìn nó với ánh mắt hối hận
- wow. cô gái này xinh quá, đúng là Thiên Tỉ có đôi mắt thần haha ! Nguyên nói
- Thiên Tỉ , em chạy theo cô ấy đi ! Khải nói với Tỉ
Thiên lúng túng rồi chạy theo nó
- Minh Minh ! Thiên gọi to
- ai gọi mình vậy? nó quay người lại thì thấy Thiên đang chạy tới gần
- là anh à? nó nói rồi quay đi chỗ khác
- anh xin lỗi !
- anh có lỗi gì mà xin?
- anh cảm thấy rất có lỗi với em, tha thứ cho anh được không? giọng Tỉ buồn buồn
- tha thứ ? hư , nó nhếch một cái rồi nói tiếp : rốt cuộc anh coi em là cái gì vậy? em biết anh là 1 người lạnh lùng nhưng cũng đừng lạnh lùng với 1 người con gái như thế, anh thử là em xem , bị như thế có đau không? . đúng là con trai chả biết nghĩ cho con gái gì hết !
- anh biết lỗi rồi ! anh xin lỗi ! Thiên cúi mặt xuống rồi nói
- xin lỗi à? anh xin lỗi em mấy lần rồi? lần trước anh đối xử với em như thế em không nói gì, em cố nhịn . nhưng bây giờ em không nhịn được nữa rồi . nếu anh cảm thấy không thích em thì chia tay đi !
- không, không, em nói gì thì nói , anh nghe nhưng đừng nói hai từ chia tay, anh sợ lắm ! Tỉ nói xong ôm nó vào lòng
- anh xin lỗi ...! Tỉ nói thì thầm vào tai nó
lúc này nó đứng im như tượng , nước mắt rơi xuông khuôn mặt nó từng giọt từng giọt
- Thôi được rồi ! nó nói trong tiếng nấc

Vì thần tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ