Chap 3 CHẠM MẶT CẬU ẤY

378 32 0
                                    


về đến nhà , bạn ấy chạy tót lên phòng , nghĩ lại chuyện hôm nay được nhìn thấy Thiên Tỉ
- hôm nay mình may mắn quá ! đc gặp Thiên Tỉ, không biết nay mai còn dược gặp nhiều hơn không? bạn ấy tự hỏi
***
Buổi tối 9h30
bạn ấy không ngủ được , hình ảnh Thiên Tỉ cứ hiện lên trong đầu , thức đến 2h đêm bắt đầu mới ngủ, trong mơ bạn ấy mơ một giấc mơ rất đẹp về Thiên Tỉ và bạn ấy bỗng cái chuông báo thức vang lên phá tan giấc mơ của bạn ấy
- cái báo thức đáng ghét, đang mơ hay thế mà , mà mình đặt báo thức làm gì ta? lại còn đặt giờ báo là 5h nữa chứ!! Ôi quên, mình đặt 5h dậy để đi chạy bộ mà, đúng là đầu óc ! bạn ấy tự trách mình
bạn ấy mặc bộ đồ rất thoải mái để chạy bộ, bước xuống nhà và chạy dược 1 đoạn thì bạn ấy nhìn thấy Thiên Tỉ cũng đang chạy bộ .Bạn ấy không dám đi lên trước nên đã đi sau cậu ấy. Hình như Thiên Tỉ thấy ai cứ đi theo sau nên cậu ấy đã quay đầu lại. Thấy thế bạn ấy vội quay mặt nhìn sang bên khác không dám nhìn Thiên Tỉ . Thiên Tỉ cười một cái rồi chạy tiếp. còn bạn ấy cứ chạy theo sau . Thiên Tỉ biết thế liền giả vờ chạy chậm lại . Bạn ấy thấy thế liền chạy đi trước luôn,bạn ấy cứ thế mà chạy nên cái điện thoại của bạn ấy để sau túi quần bị rơi , Thiên Tỉ đi sau thì nhặt được
-điện thoại của ai rơi đây? chắc là của cô gái lúc nãy ? Thiên Tỉ nghĩ trong đầu
Thiên nhặt máy lên ấn vào nút nguồn thì thấy hình của mình
- Thì ra là Thiên Chỉ Hạc ! Thiên cười rồi nói
Thiên chạy theo bạn ấy
- này bạn gì ơi ! bạn bị rơi máy này! Thiên gọi
bạn ấy nghe như có ai đang gọi nên quay lại
- Cậu...cậu gọi tôi à? ( mình nói tiếng trung cũng đc đấy chứ, haha ) bạn ấy thầm nghĩ
- bạn xem ở đấy có ai không , tôi không gọi bạn thì gọi ai ! Thiên lạnh lùng nói
- à...ừ ! thế...thế gọi tôi có gì không? bạn ấy nói ấp úng kiểu ngại ngại
- Không! chỉ là tôi thấy bạn rơi máy nên tôi nhặt đc nên trả bạn thôi!
- đúng là điện thoại của tôi rồi , cảm ơn cậu ! bạn ấy cầm điện thoại rồi quay lại đi tiếp ( trời ơi, cái cảm giác lần đầu tiên nói chuyện với thần tượng hồi hộp thật đấy, tim muốn nhảy ra ngoài luôn , mà sao mình may mắn thế nhỉ được nhìn thấy Thiên Tỉ bây giờ còn được nói chuyện với cậu ấy nữa , đời mình may mắn thật đấy ) bạn ấy vừa đi vừa nghĩ trong đầu , cảm xúc của bạn ấy đang leo lên 9 tầng mây nên đang đi thì vấp vào một hòn gạch nên ngã . Thiên đang chạy ở đằng sau thấy thế cậu liền chạy vội tới chỗ bạn ấy
- Bạn có sao không? Thiên vừa hỏi vừa đỡ bạn ấy dậy
- Tôi...tôi kh..ô..n..g sao ! bạn ấy ấp úng đáp ( ngại quá đi , sao mình lại ngã trước mặt thần tượng chứ )
- tôi nói chuyện với bạn có được không?
- đ..ư..ợ..c !
- sao bạn phải ngại khi nói chuyện với tôi thế ? không thích à? Thiên lạnh lùng hỏi
- có ai nói là không thích đâu !
- thế tại sao phải ngại khi nói chuyện với tôi? Thiên Tỉ hỏi
- vì.... ! bận ấy không biết nói gì
2 người vừa đi vừa nói chuyện như kiểu thân lâu lắm rồi í
- nhìn bạn không phải người ở đây, bạn từ đâu sang vậy? Thiên hỏi
- tôi từ Việt Nam sang !
- thế bạn ở 1 mình hả? Thiên lại hỏi
- không, tôi ở với dì của tôi ! bạn ấy trả lời
- lý do gì mà bạn sang Bắc Kinh vậy? ( Thiên Tỉ biết là bạn ấy sang đây cũng chỉ để gặp Thiên nên Thiên giả vờ hỏi )
- tôi sang đây cũng chỉ vì 1 người !
- vì 1 người à? ai vậy? Thiên cố tình hỏi
- thôi không có gì tôi đi trước đây , chào cậu ! bạn ấy nói rồi chạy đi luôn

Vì thần tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ