Chap 2: Chuẩn bị.

4.4K 240 7
                                    

   Thời gian trôi qua, hai đứa con trai của Park Kangdong lớn lên trong vòng tay yêu thương của người cha nuôi thành đạt.

   Năm nay, Jungkook và Jimin bắt đầu lớp 10 của mình, một trang mới của cuộc sống, chuẩn bị mở.

-----------

"Hôm nay, Jimin của anh có hồi hộp không?"

"Không."

Park Jimin bao nhiêu năm nay vẫn thế, vẫn luôn bỏ ngoài tai sự quan tâm vạn vật xung quanh, kể cả cái giọng nói ngọt ngào mà Jungkook vẫn giành luôn dành cho cậu.

Câu trả lời lạnh nhạt của Jimin làm Jungkook khựng lại một chút, nhưng rồi anh vẫn cười, đơn giản là vì từ nhỏ đến lớn anh biết Jimin đều như thế, con người luôn tự giấu mình sau một màn sương lạnh lẽo. Với một trái tim tràn đầy sự ấm áp, Jungkook luôn nhớ lời căn dặn của cha mình rằng phải biết yêu thương em mình, anh hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh của Jimin vì chính bản thân anh và Jimin đều có cùng xuất phát điểm: những đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Ừ. Nhưng năm nay chúng ta học trường mới rồi đấy, có chuyện gì ở lớp thì nói với anh, bọn mình cùng phấn đấu, nhé?"

Đáp lại anh là cái nhìn lướt qua rồi bỏ đi của Jimin.

"Cái thằng bé này, nó chẳng thay đổi gì.."

Jungkook thở dài một tiếng.

-----------

[ Khai giảng, 6.30 a.m ]

"Tránh qua một bên đi, hai cậu chủ nhà họ Park sắp tới kìa! ", " Nhìn hai ảnh kìa, đẹp trai quá đi thôi.. ", " Ôi, vẻ đẹp chết người ấy chứ"...

Sân trường bắt đầu náo nhiệt vì sự xuất hiện của hai cậu trai nhà Park. Jungkook lịch sự cúi chào mọi người, anh kéo Jimin về phía mình rồi ngồi xuống băng ghế dành cho tân học sinh khóa năm nay, nhưng thực chất là dành riêng cho nhị vị công tử.

"Chào hai cậu, thứ lỗi vì đã để cho hai người chờ lâu, quả thật là vinh hạnh khi được gặp hai quý tử nhà Park, ở đây chúng tôi đã dành cho các tân học sinh như hai cậu một số đặc quyền quan trọng, nếu cảm thấy mệt, các cậu có thể lập tức xin nghỉ ngơi, bây giờ các cậu muốn đến phòng hội đồng nghỉ chút chứ?"

Tên Hiệu trưởng nồng nhiệt chào đón, hắn vẫn như mọi khi, một gã sống vì vật chất, mang bên mình mồm của một con cáo, gã không tiếc lời hoa lẽ ngọc như một cách để lấy lòng những vị phụ huynh quyền thế.

"Tôi muốn đi vòng quanh trường."

Jimin đảo mắt xung quanh, như một cách để biểu tình sự chán ngán bầu không khí giả tạo và ngột ngạt nơi đây.

"Vâng, thế thì không phiền hai cậu nữa. Cứ tự nhiên."

Ông hiệu trưởng cúi đầu bước lui.

"Anh đi theo với!"

Jungkook gọi.

[ Hành lang - 7.00 a.m ]

"Trường này, rộng rãi, dễ chịu thật."

Vừa hít thở, Jungkook vừa nghĩ, anh lướt chân nhẹ nhõm trên khu vực kho phía sau trường, mọi thứ ở đây yên bình đến lạ, không một thanh âm nào lọt đến, một cây anh đào chưa đến mùa ra hoa, trơ trọi và lẻ loi là thế..

'Rầm!'

Tiếng động lạ xuất hiện ở cuối hành lang vô tình ngắt quãng cái phong thái ung dung hiện tại của Jungkook, anh ngay lập tức chạy lại. Một cảnh tượng khiến cậu rất đỗi bất ngờ.. Hai người con trai đang làm tình với nhau?! Cậu đứng nép, trú vào một góc và.. quan sát. Nhưng có vẽ đây không đơn thuần là làm tình, cậu bé ốm yếu với mái tóc bồng bềnh kia, nó đang bị cưỡng hiếp! Bộ đồng phục thằng bé bị ném tứ phía, còn thằng ôn dịch với bộ dạng hớt hãi kia vẫn đang liếm láp và rờ khắp cơ thể nhỏ bé kia, dù thằng bé ra sức chống cự. Anh cảm thấy cứ đứng như thế này mãi là không ổn, Jungkook chạy lại, đá thẳng mặt thằng kia một phát, nó hoảng sợ, bỏ chạy dù quần áo vẫn còn xộc xệch. Jungkook quay lại, trước mắt anh bây giờ, một thằng bé không một miếng vải che thân, nó nhìn anh chừng một hai giây rồi cúi đầu xuống. Nó co mình lại vì cái lạnh giá, cái lạnh mà dù có mặc đầy đủ còn lạnh, huống chi là nó. Anh nhẹ nhàng bước tới chỗ nó, cởi chiếc áo khoác màu vàng đang mặc rồi nhẹ nhàng đặt lên người nó.

- Tên của em là gì? - Anh ân cần hỏi.

- ... - Đáp lại anh là sự im lặng.

   Anh quay xuống nhìn nó, thằng bé đã thiếp ngủ, có lẽ vì đã kiệt sức. Lặng nhìn nó, anh cảm thấy trong lòng có cái gì đó, khuôn mặt bé bỏng, khuông mặt của thiên thần kia đang dần làm con tim anh dao động, và rồi một nhịp tim của anh, vừa lệch đi một nhịp. Anh bế nó lên, và mang nó về nhà.

   Vừa ngồi trên chiếc limo, anh vẫn nhìn ngắm khuôn mặt nó. Rồi một dòng suy nghĩ khác lại hiện ra: " Không biết Jimin về chưa nhỉ? ".
Về đến nhà, anh đi khẽ lên lầu để tránh sự phát hiện của mấy cô quản gia nhiều chuyện. Jungkook nhẹ nhàng đưa nó lên giường. Bất giác, một vòng tay ôm lấy anh.. Là thằng bé đó, trong cơn mộng du, nó vừa ôm anh, vừa nói lảm nhảm: " Cứu, cứ.. ". Rồi bỗng con tim anh đập mạnh quá, hai má anh đỏ ửng lên, anh chưa bao giờ có cảm giác như thế này, thậm chí là với hàng tá cô bạn gái cũ. Anh chợt nhận ra, thằng bé vẫn đang trần như nhộng, bỗng tim anh đập mạnh, một cái ý nghĩ điên rồ đang xuất hiện trong tâm trí, anh.. muốn chiếm lấy cơ thể của nó! Nhưng rồi, cái thứ chất lỏng gọi là nước mắt đang chảy ra trên khuôn mặt thiên thần đó, anh nhìn và dừng lại hành động của mình. Anh vội gỡ hai tay nó ra, sang phòng Jimin lấy vài bộ đồ rồi mặc cho nó.

[ 6.26 a.m ]

- Aaaa.. - Tiếng kêu thất thanh làm Jungkook giật mình, anh chạy xuống nhà, không thấy ai. Anh chợt nhớ ra hôm nay cả nhà đi đánh gôn. Chắc do anh dậy trễ nên không ai gọi đi. " Vậy tiếng gì phát ra vậy nhỉ? ", đi xuống bếp, anh thấy nó đang ngồi một góc, bên cạnh là cái tô bị vỡ, anh hốt hoảng chạy tới, hốt những mảnh vỡ rồi cho vào thùng rác.

- Kìa, em có bị làm sao không?

- Khôn..không." - Nó thút thít.

- Em chịu nói rồi sao? À, tên của em ?"

- Taehyung.. Kim Taehyung.

- Thật là một cái tên đẹp ấy - JK cười.

- Nhưng tại sao.. Tại sao tôi lại ở đây? Đây là quần áo của ai vậy? Sao tôi không nhớ gì hết? Còn.. Còn anh là ai ?" - Nó hoảng loạn.

- Đừng lo, không có gì đâu, hôm qua em bị ngất ở sân sau của trường, tôi thấy vậy mang em về, đây là quần áo của em tôi. À, xin được giới thiệu, tôi là Jeon Jungkook.

" ... " - Taehyung im lặng, nó cảm thấy người này rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. " Tôi.. Tôi muốn về nhà."

- Nhà à, nhà em ở đâu?"

- Tôi.. Tôi.. " - Nó ấp úng.

- Em sao vậy?

" Tôi không có nhà.. " - Nó thì thầm từng tiếng một như muốn nuốt từng từ ngữ sâu vào trong cuống họng.

- À, vậy sao, vậy thì em ở đây với tôi, được chứ?

- Nhà này.. là của anh sao?

- Ừ.

"..." - Nó im lặng.

[FFT][ MINKOOKV ] A DIARYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ