Chap 9: Ghen .

2.1K 151 18
                                    

- Giáng sinh TaeTae thích gì nào?
- Cầu tuyết! Mẹ mua cho Tae Tae cầu tuyết nha?
- Mẹ sẽ mua cho TaeTae mà.
- TaeTae. TaeTae yêu mẹ, cho mẹ tim, tim nhỏ rồi tim lớn nè.
***
Taehyung thức dậy sau giấc mơ ban nãy. Bây giờ cũng tối rồi. Nó đang nằm trên giường, là chiếc giường của Jungkook. Trên người không còn là bộ đồng phục nữa, ai đó đã mặc cho nó chiếc sơ mi trắng mỏng cỡ to, không vừa người, với cái quần đùi giả jean ngắn cũn cỡn, bó sát, làm lộ cái đùi thon gọn và trắng nõn nà kia. Taehyung gượng ghịu lấy cái mền che người mình lại. Bỗng, một cơn nhức đầu thình lình tới với nó, những kí ức đau đớn ở căn phòng trên sân thượng ngày hôm qua ùa về. Rồi những giọt nước mắt, lại một lần nữa rơi lả tả trên đôi mắt long lanh và hàng mi kia.
' Ấm '. Một vòng tay bất chợt đi tới, nhẹ nhàng ôm chặt Taehyung vào lòng, một mùi hương, cái mùi hoa hồng ấm áp hôm nào đang ôm chặt cơ thể nhỏ bé của nó. Taehyung ngừng khóc, quay đầu lại, đúng rồi, là Jungkook.
- Sao em lại khóc? - Jungkook ân cần, nhìn nó với sự lo lắng ngập tràn trong đôi mắt.
- Hôm.. hôm qua.. - Taehyung thút thít.
- Không sao mà, từ bây giờ, anh sẽ bảo vệ TaeTae của anh.
- ... Nhưng.. hôm qua ai đưa tôi về?
- À.. À.. Anh đưa chứ còn ai nữa. - Jungkook ấp úng, thật sự, người đưa Taehyung về, không ai khác là Jimin. Jungkook, anh đang cố gắng lấy tình cảm từ trái tim của Taehyung.
- Vậy.. quần áo của tôi..?
- Anh thay rồi đem đồ kia đi giặt giũ rồi. - Jungkook bình thản.
- Anh thay? - Nó chợt nhận ra có chút vô lý.
- Ừ, anh thay đồ cho em.
- Vậy.. anh đã thấy..?
- Chứ sao. - Sự bình thản tới không ngờ của Jungkook.
" Rầm!". Sau câu nói đầy bình thản, là cái đạp của Taehyung và là sự ê ẩm của Jungkook.
- Em làm gì vậy?
- Đồ biến thái! Anh vẫn chưa bỏ được thói đó. - Nó quát.
- Nè, có sao đâu chứ? Chồng nhìn cơ thể vợ là sai sao chớ? Không những nhìn mà còn được "sờ" nữa cơ. - Anh vừa nói vừa cười gian.
Taehyung, nó đang đỏ mặt sau câu nói của anh, " Vợ chồng sao.. "
- Vợ chồng gì chớ? Tôi hong có quen biết mấy người biến thái. - Nó hất cằm quay đi.
- Này thì không quen. - Anh nói, rồi xoay đầu nó lại mà hôn, anh ngấu nghiến làn môi đỏ mịn của nó.
- Ưm..ư..aa.. bỏ ra.. a. - Taehyung rên tỉ khó chịu. Nhưng Jungkook vẫn ngoan cố hôn sâu, dùng lưỡi anh đùa nghịch trong khoang miệng bé nhỏ kia, tay trái giữ đầu nó, tay phải thì vân vê cặp đùi nõn nà.
- Bỏ.. bỏ tôi ra. - Nó đẩy mạnh anh ra, bỏ đi sang phòng Jimin.
- Lát về với chồng nha vợ. - Jungkook cười tươi.
---------------------
[ Tối, 7.30 p.m ]
" Cốc cốc.. Cốc cốc ". Taehyung gõ cửa mãi để gọi Jimin, nó cứ cảm thấy có lỗi với Jimin như thế nào ấy.
- Jimin ah~ - Nó gọi, nhưng bên trong dường như không nghe thấy gì.
Taehyung xông cửa vào. Trước mắt nó bây giờ, một cảnh tượng, không biết phải diễn tả như thế nào. Jimin đang ngồi trên giường, cậu không mặc áo, để lộ cái màu da rám nắng và cơ bụng sáu múi của mình. Bên cạnh Jimin, một cô gái, à không, là một ngươi phụ nữ, cũng trạc 37 hay 39 rồi, có làn da trắng, mái tóc cam, nhan sắc tầm trung, nếu tính theo đơn vị nhan sắc của Taehyung thì kém đẹp gái xa, người phụ nữ đó đang vuốt ve thân người Jimin. Jimin thấy nó, tròn mắt nhìn, đưa tay vẫy vẫy ra hiệu: Đi ra ngoài. Nó nhìn Jimin với đôi mắt thẫn thờ xen tức giận. " Ừ thì có là gì của mình đâu chứ.. " - Taehyung an ủi bản thân mình bằng câu nói bâng quơ cay nghiệt. Nó không hiểu bản thân của mình nữa, nó đâu có là gì của Jimin, và Jimin cũng đâu phải gì của nó? Nhưng sao lòng nó lại khó chịu và quặn đau như thế này? Đầu óc rối bời, Taehyung ôm đầu, đứng trước cửa rồi khóc. Taehyung, đang ghen .
---------------------
[ Phòng Jimin, 7.38 ]
- Con thích thằng bé đó sao?
- Một ít.
- Nhiều đó.
- Sao dì lại nghĩ vậy?
- Chẳng phải đã đánh nhau để cứu thằng bé đó hay sao? - Người phụ nữ đó cười, tiếp tục dùng chiếc khăn ấm xoa lên vết thương trên ngực Jimin. - Tỏ tình đi.
- Bằng cách nào hả dì?
- Cũng sắp Giáng Sinh rồi đó, nhỉ? - Cô mở cửa sổ, quay đầu nhìn rồi nháy mắt một cái, cậu thở dài như cũng hiểu được ý nghĩ câu nói.
EunHi, dì của Jimin, là một người phụ nữ được Park KangDong đem lòng yêu thương và chiều chuộng, nhưng cô không chấp nhận lấy ông, cô thường tới nhà ông Park, cô nói muốn đến nói chuyện, nhưng cái chính, cô muốn ngắm nhìn Jungkook và Jimin, hai đứa đáng yêu mà cô xem là con ruột của mình.
---------------------
Taehyung rải từng buớc nặng nề đi về phòng Jungkook, nó lặng nhìn cái chậu hoa tím bên cạnh cửa sổ hôm trước. Phải chăng là do thời tiết hay lòng Taehyung không vui mà cánh hoa sao tàn úa quá, không còn sức sống nữa. Nó im lặng đi về phòng với vẻ mệt mỏi. Jungkook đang tắm, nó lặng lẽ tiến lên giường nằm.
Jungkook bước ra, mái tóc còn ướt làm tôn lên cái vẻ lãng tử vốn có. Nhìn Taehyung nằm, cái áo sơ mi mỏng manh làm lộ cái vòng eo mà mọi cô gái hằng mong ước, độ to của cái áo làm che đi cái quần ngắn cũn cỡn, trông nhưng không mặc quần. Làm cho Taehyung trông gợi tình hơn bao giờ hết. Jungkook tiếng lại gần, thấy đôi mắt diễm lệ kia đã yên giấc anh nhẹ nhàng tiến tới, ngấu nghiến bờ môi mềm mại kia.
- Cầu.. cầu tuyết.. mẹ mua cho TaeTae.. a .. a..
Jungkook giật mình với âm thanh vừa phát ra, thì ra Taehyung đang nói mớ. " Chẳng lẽ em thích cầu tuyết sao Taehyung?" - Jungkook xoa nhẹ mái tóc mây kia rồi nói nhỏ.
Cảm thấy có người đang phá giấc ngủ, Taehyung rướn mắt lên nhìn, nó thấy Jungkook đang xoa tóc nó.
- Anh, xuống dưới nằm. - Nó nói trong sự ngái ngủ.
- Ơ, sao vợ lại đuổi anh?
- Anh xuống hay tôi xuống đây? - Taehyung lạnh lùng.
- Vậy để chồng xuống. - Anh tiếc rẻ ôm gối xuống sàn nằm. Đêm đó, anh cứ trằn trọc mãi. " Cũng sắp Giáng Sinh rồi nhỉ.. "

[FFT][ MINKOOKV ] A DIARYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ