Chap 2

456 35 2
                                    

Thời gian cứ thế trôi qua tôi vẫn được Ca bảo vệ che chở . Đến năm tôi vào lớp 6 tôi đã đủ tự tin cho bản thân mình không còn nhờ Ca dẫn vào như hồi đó nữa . Tôi cũng không quá xa lạ với ngôi trường mới cho lắm . Tôi dần làm quen được nó . Ở lớp tôi cũng ít có bạn chỉ vài ba đứa thân thì gặp nhau chào hỏi vài tiếng tôi lại vào chỗ của mình lấy sách ra đọc cũng ít ta ngoài giao tiếp với bạn bè . Cho đến một hôm khát nước nên xuống canteen mua vì nhiều người chen lấn nên tôi đã làm đổ ly nước vào một chị lớp trên

" A... em xin lỗi "tôi loay hoay xin lỗi

" Mày nghĩ xin lỗi là xong à thằng ranh kia " chị đẩy tôi ra

" Đồ chị ướt hết rồi để em lấy khăn lau ạ "

" Mày nghĩ đơn giản thế , biết đôi giày này bao nhiêu tiền không muốn lau là lau à " rồi chị nắm tóc tôi dựt xuống

" A đa.. đau chị tha cho em bao nhiêu tiền em cũng sẽ đền ạ " tôi dùng tay gỡ mạnh khi đang bị nắm tóc đau đến như vậy

" Chát " Chị ta tát mạnh vào mặt tôi

" Đây là vì mày đụng đến tao " rồi cầm ly nước ngọt đang ở gần bàn đổ lên đầu tôi

" Haha chừa lắm "  rồi đi mất

Tôi bắt đầu khóc từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ bị như này ba mẹ và cả anh chưa từng đánh tôi . Xa vòng tay Ca tôi thấy sợ và bất an lắm . Mọi người trong canteen chỉ biết đứng nhìn rồi xì xầm to nhỏ không ai vào can ngăn vì họ sợ đụng đến cô gái đó . Vì mệt và sợ tôi đã ngất đi . Anh biết chuyện hối hả chạy vào trường đến khi tôi tỉnh dậy anh đưa tôi về nhà hỏi han tôi tôi khóc lên ôm lấy anh như một đứa trẻ

" Đừng khóc kể anh nghe sao em bị như vậy sao áo em lại thành ra như này " anh chỉ vào cái áo bị  nước ngọt dính hồi sáng  . Tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe anh tức lắm nhưng thấy tôi bộ dạng như vậy anh gáng kiềm lại dẫn tôi đi tắm rồi đi ngủ . Sáng anh cùng tôi vào trường sau khi nhờ người điều tra thì anh đã biết được người đánh tôi hôm qua . Dẫn tận vào lớp chị ta . Lập tức tán mạnh vào mặt

" Đây là cái tát tao trả cho em trai tao mày là con gái nên tao không muốn đánh nhưng một khi đã đụng tới Nguyên Nguyên thì giết mày tao cũng làm được " anh liên tục chỉ vào mặt chị ta

Chị ta lập tức gọi điện thoại cho ba mẹ . Hiểu trưởng biết chuyện mời tất cả lên phòng nói chuyện . Ba mẹ chị ấy khăng khăng đòi hiệu trưởng đuổi học tôi vì cho rằng tôi dám đụng đến con gái bà ta .

" Mấy người chỉ biết cho con mình thôi sao . Nó  đã dám đánh  em trai tôi thì không xong với tôi đâu còn mấy người còn muốn làm lớn như vậy thì bảo đảm cả gia đình không yên với tôi "

Sau khi nghe con mình sai trước thì mới xin lỗi chúng tôi và chị ta cũng thế . Từ đó không ai dám đụng tới tôi nữa .

Tới khi tôi học lớp 9 sau một buổi   tan học về nhà thì tôi thấy anh đang cãi lộn với ba mẹ rồi dọn vali đi . Tôi thấy vậy níu anh lại nhưng anh đã đẩy tôi ra đi không một lời nói rồi đi mất .

Tôi khóc thét lên đuổi theo amh nhưng bị ba mẹ cản lại

" Anh con đã không cần cái nhà này nữa " mẹ tôi khóc trong nước mắt

Tôi càng khóc lớn hơn sau khi hỏi chuyện thì mới biết rằng anh quen một chị bạn gái nhưng ba mẹ không đồng ý vì gia đình không đàng hoàng và cuối cùng vì tức giận anh đã bỏ đi .

Năm đó cũng là năm cơ thể tôi bắt đầu thay đổi tôi bắt đầu vỡ giọng mọc râu .... những biến đổi trong cơ thể khiến tôi thay đổi không ít .

Khoảng thời gian đó tôi chỉ biết khóc và khóc . Tôi ít ăn ít ngủ chỉ biết suy nghĩ về hình ảnh lúc anh rời đi . Tôi nhớ anh anh như thói quen không thể thiếu ở tôi . Nên không có anh tôi cảm thấy trống vắng .

[KaiYuan][Longfic]Anh trai tôi là côn đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ