Trước khi vô truyện mong mọi người nghe ta lảm nhảm một xíu ạ
Thứ nhất, vì tài văn chương của ta hạn hẹp nên mong mọi người thông cảm
Thứ hai, reader nào đi qua mong để lại cho ta cái cmt để ta rút kinh nghiệm. Đừng đọc chùa, ta nản lắm
Thứ ba, ta đang học lớp 9 nên tốc độ đăng chap sẽ không đều
Cảm ơn đã nghe ta lảm nhảm
---------Vô truyện---------
11 người ra về, mỗi người đều có những cảm xúc riêng nhưng đều có một điểm chung là lo lắng và bất an khi nhìn về phía anh và cô Anna
- Có chuyện gì?! - Anh lạnh nhạt
- Đã lâu không gặp, anh vẫn lạnh lùng như vậy nhỉ? - Cô chua xót nói
- Có chuyện gì mau nói, tôi không có thời gian ở đây lảm nhảm với cô - Anh nói, ánh mắt vẫn không thèm nhìn về phía cô
- Anh không thể nhìn em dù chỉ một lần sao, Bảo Bình?!
- Mong cô xưng hô cẩn thận, cô hơn tuổi tôi đấy, hơn nữa giờ cô đang là cô giáo của tôi
Anh vẫn lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra biểu cảm gì. Anna cười khổ. Phải, hiện giờ cô và anh đã không còn như xưa nữa, hiện giờ cô đang là cô giáo của anh
- Anh vẫn khoẻ chứ?!
- May mắn là chưa chết
Bảo Bình nhớ lại sự việc năm đó. Ngày ấy, anh và Anna yêu nhau (Au: Wtf?! Mới tí tuổi đầu mà đã yêu?! / BB: im không ta tát cho toè mỏ/Au:*im luôn*) Anh cứ ngỡ rằng mình đã gặp được một nửa còn lại của đời mình nhưng tại sao?! Tại sao năm đó cô lại có thể nhẫn tâm như vậy?! Năm đó...
Bảo Bình cảm thấy khó thở khi nhớ đến ngày xưa
- Bảo Bình, sự việc năm đó chỉ là bất đắc dĩ. Năm ấy em thật sự không còn sự lựa chọn nào khác - Cô nói. Phải, cho đến tận bây giờ cô vẫn rất yêu anh, cô muốn được trở lại như ngày xưa, cô muốn được anh yêu thương, che chở
- Tôi không muốn nghe! Cô giáo, nếu không còn chuyện gì em xin phép
Nói xong anh liền rời đi để lại Anna đứng yên tại chỗ một lúc lâu cô mới cười khổ rồi rời đi
Tại ký túc xá trường HS
- Sao bà cô đó lại gọi Bảo Bình lại nhể?! - Song Tử tò mò hỏi
- Chệu! - Bạch Dương thở dài
- Wuây, bà mà cũng biết thở dài cơ ah?! - Thiên Yết chọc