Chương 1: Gặp gỡ

93 3 0
                                    

-"Ngươi... Các ngươi là ai?"

Vương Kim Sa nét mặt kinh hoàng nhìn đám nam nhân trước mắt. Vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy một đám nam nhâm đứng trước mắt, cơ hồ có chút sợ hãi. Thập Công Chúa được yêu mến như cô, vốn trước nay suy nghĩ rất đơn giản. Ai Ai cũng là người tốt.

Thế nhưng, đám nam nhân này, nhìn ngang nhìn dọc không ra tốt chỗ nào.

Không sao. Có thể là vẻ ngoài không được đẹp đẽ nên mới thế.

-"Đại ca. huynh nghĩ nên đòi bao nhiêu?"

-"Ít nhất cũng 10 vạn. Đằng nào cũng là công chúa cơ mà"

-"Nếu lão hôn quân đó không chịu? 10 vạn... có vẻ hơi cao a."

-"Vậy chúng ta chặt một ngón tay của con bé này. Nhất định khiến lão ta sợ hãi mà nôn ra. Nếu lão không thèm để tâm, xem như chúng ta mây mưa với con bé này cũng được."

Oa... Cái này không gọi là người tốt đâu a. Cái gì mà muốn chặt ngón tay cô? Mây mưa là cái gì chứ? Mặc kệ là gì. Chặt ngón tay nhất định rất đau a. Kim Sa không kịp nghe thêm điều gì, chỉ nghe tới việc mình sẽ bị chặt tay, cư nhiên chỉ còn nghe loáng thoáng, nhanh chóng ngất đi.

.............

Mơ màng. Mơ màng.

Xung quanh Kim Sa độc một màu trắng. Cô mở mắt ra đã nhìn thấy màu trắng. Vừa ý thức được mình còn sống, Kim Sa nhanh chóng đưa tay lên, kiểm tra mấy ngón tay. Thở phào một cái. Tốt quá. Còn đủ 10.

-"Công chúa, người tỉnh rồi?"

Sau lưng truyền đến một tiếng nói thanh nhẹ. Kim Sa giật mình quay lại.

Phía sau lưng cô là một cô nương mặc áo màu trắng, xinh đẹp lay động lòng người. Kim Sa năm nay cũng chỉ mới 16. Khuôn mặt cũng rất đẹp. Thế nhưng nếu so ra cũng chẳng thể bằng cô nương này.

-"Tỉ tỉ. Tỉ là..."

Kim Sa tò mò dò hỏi. Tỉ Tỉ áo trắng chỉ cười hiền với cô một cái.

-"Công chúa. Tôi vốn là hồ li Bạch Sơn Cốc. Lúc xưa lạc vào kinh thành bị thương, được người cứu giúp. Người còn nhớ hay không?"

Kim Sa à lên một tiếng. Nhớ rồi a. Lúc đó cô còn chăm sóc nó hơn một tháng, lúc nó đi lạc mất đã rất buồn.

-"Vậy... tỉ tỉ, đây là đâu?"

-"A. Đây là giấc mơ của Công chúa."

-"Giấc mơ? Vậy người tìm ta trong mơ, rốt cuộc có chuyện gì?"

-"Tôi tới cứu người."

-"Cứu ta?"

-"Đúng. Tôi xem trộm được thiên cơ. Hôm nay là ngày chết của công chúa."

-"Cái gì?"

Kim Sa hét to, kinh sợ. Chết a? Cô không muốn a. Còn chưa đi du ngoạn hết mà... còn chưa ăn hết tất cả các món ngon phụ hoàng làm cho... Còn chưa....

Chẳng biết chưa chưa cái gì. Chỉ vừa nghĩ tới đó, mắt Kim Sa đã lấp lánh nước.

-"Oa Oa. Hồ li tỉ tỉ. Ta còn chưa muốn chết a."

Tiểu Bạch, Ở Bên Anh! [16+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ